Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 838



Chương 838

Giang Nguyệt lập tức mím chặt môi, nhanh chóng đi vào.

Bên trong biệt thự thoạt nhìn rất sạch sẽ, không giống như là nơi không có người ở, ngay cả một lớp bụi cũng không có.

Nhưng một ngôi nhà không có ai sống sẽ rất vắng vẻ.

Trương Nghị đi tới bật hệ thống sưởi ấm, rót thêm hai ly nước cho bọn họ.

Giang Nguyệt nghĩ thầm, chắc là chỗ này có thuê người quét dọn, nhưng vì biết hôm nay Thịnh Sóc Thành trở về nên mới tránh đi.

Nếu không, cũng không đến mức một người giúp việc cũng không có.

Thịnh Sóc Thành ngồi trên sofa, dựa lưng vào thành ghế, đưa tay lên xoa giữa lông mày: “Lâu rồi tôi không về đây.”

Giang Nguyệt không nói gì, đưa mắt nhìn căn nhà này, cố gắng tìm kiếm dấu vết của chủ nhân đã từng ở trong đó.

“Không cần nhìn, A Chỉ chưa từng ở đây.”

Như thể biết được trong lòng Giang Nguyệt nghĩ gì, Thịnh Sóc Thành bỗng nhiên nói:

“Đây là địa chỉ cũ của cô ấy, nhưng căn nhà lại là nhà mới mà tôi xây lại cho cô ấy.”

Một ngôi nhà được xây dựng đặc biệt cho người ấy.

Giang Nguyệt nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng rung động.

“Tôi nghĩ nếu cô ấy trở về, thì sẽ rất thích nơi này. Mọi thứ đều được trang trí theo phong cách cô ấy yêu thích.” Ngữ khí Thịnh Sóc Thành bình thản:

“Nếu như cô ấy thích, nói không chừng còn có thể ở chỗ này với tôi nhiều hơn một chút.”

Giang Nguyệt yên lặng nghe, trong lòng cảm khái nói không nên lời.

Rốt cuộc là tình yêu thâm trầm bao nhiêu, mới có thể vì một người đã mất mua lại một con phố, rồi lại xây một căn biệt thự như vậy. Còn thường xuyên tới thăm, như thể người vẫn còn sống ở đây vậy.

Hóa ra cái chết chân chính, cũng không phải là thân thể suy vong, mà là bị mọi người lãng quên khỏi ký ức.

Tới nơi này, khí thế mạnh mẽ trên người Thịnh Sóc Thành rõ ràng đã yếu đi, ông trông thân thiện hơn nhiều so với bình thường.

Nhìn thấy Thịnh Sóc Thành như vậy, Giang Nguyệt không khó để đoán được, hai mươi năm qua, dù ngày hay đêm, Thịnh Sóc Thành mỗi lần nhớ nhung đều sẽ tới đây tìm kiếm hình bóng người vợ của mình.

“Mọi thứ đều ở trên gác mái, cô có thể tự mình lên xem.”

Giang Nguyệt giật mình, nhưng nhìn ra Thịnh Sóc Thành không có ý định cùng đi lên, cô đành phải mím môi nói:

“Mạo phạm rồi.”

Sau đó Giang Nguyệt đi lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ trên lầu.

Thịnh Sóc Thành vẫn ngồi ở vị trí vừa rồi, bóng lưng rộng lớn của ông nhìn có chút tiêu điều.

Nhớ đến tận cùng, là cảm giác như thế nào?

Giang Nguyệt thu hồi tầm mắt, rón rén đi lên lầu, cẩn thận mở cửa ra, bên trong cũng được quét dọn vô cùng sạch sẽ không tì vết.

Căn phòng này đầy những thứ của phụ nữ.

Trên tủ treo mấy bộ váy, trên bàn có một quyển sách.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.