Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 827



Chương 827

Giang Nguyệt nghe vậy thì liền cảm giác giống như được uống một viên thuốc an thần, suýt chút nữa đã rơi nước mắt:

“Vâng ạ, cháu về an toàn đến nhà nhất định sẽ gọi cho bà.”

Nói xong, cô không quên liếc nhìn Thịnh Sóc Thành một cách dè chừng.

Thịnh Sóc Thành gần như không cười nổi.

Sau khi lên xe, Giang Nguyệt rõ ràng còn căng thẳng và cảnh giác hơn lúc Thịnh Sóc Thành dẫn cô đi gặp Trình Nghênh Xuân trước đó, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không hề di chuyển.

Thịnh Sóc Thành nhìn trạng thái cảnh giác của Giang Nguyệt, nhịn cười mở miệng: “Hình như cô còn sợ tôi hơn lần trước, cô đang sợ cái gì vậy?”

“Vẫn là sợ ngài bán tôi.” Giang Nguyệt vẫn trả lời như trước.

Lần trước không phải, lần này thì chưa chắc nha.

Cả ngày hôm nay Thịnh Sóc Thành nghe đám cấp dưới ở Thịnh Thế báo cáo tiến độ công việc trong ngày, lúc này mới cảm thấy thả lỏng một chút, nói một cách lạnh lùng:

“Nếu đã biết không thể đắc tội với tôi thì sao lại không nghĩ tới hậu quả khi nói những lời cay nghiệt đó?”

Giang Nguyệt biết nhất định Thịnh Sóc Thành sẽ không xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô cam chịu nhắm mắt lại, chuyển tầm mắt từ kính cửa sổ vào trong xe, bất lực thở dài:

“Con người luôn có những lúc bốc đồng”.

“Cho nên, nhất định phải trả giá cho sự bốc đồng.” Thịnh Sóc Thành không đổi sắc nói.

Đương nhiên Giang Nguyệt nghe hiểu.

Cô mím môi, hai tay dần siết chặt lại, im lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng của Thịnh Sóc Thành.

Muốn chém muốn giết như thế nào thì cứ tới đi, cô chuẩn bị hết rồi.

“Gần đây sao cô không tới đoàn kịch nói?” Đợi một lúc lâu, Giang Nguyệt không nghĩ tới Thịnh Sóc Thành lại sẽ nói câu này: “Tôi nghe người phụ trách đoàn kịch nói hai tuần rồi cô vắng mặt không có lý do?”

Ông đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong lòng Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy chắc chắn ngài sẽ sa thải tôi.”

“Vậy thì thay vì đợi ngài mở miệng, không bằng tôi thông minh một chút, tự động rời khỏi đoàn kịch nói.”

Bầu không khí có chút căng thẳng.

Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, huống hồ là thái độ chính trực trong lời nói của Giang Nguyệt lúc ấy, nếu bây giờ cô đổi ý nhận lỗi, thì cô thật sự cũng không nói được.

Cô dứt khoát nghiêm túc nói: “Nếu như là tôi đắc tội ngài trước, thì tôi nên tự giác một chút, không để cho ngài phải khó xử.”

Thịnh Sóc Thành cười cười: “Thật ra cô khá hiểu chuyện, điều này khiến cho người khác đỡ bận tâm hơn.”

Tim Giang Nguyệt đạp dữ dội.

Ý tứ trong lời nói này, không chừng chính là tính toán cho cô chấm dứt hợp đồng với đoàn kịch.

Một năm nay, thực là một năm tràn đầy xui xẻo.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.