Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 604



Chương 604

Cô giống như đang lang thang đâu đó, chứ không thực sự hoà nhập vào bữa ăn xã giao này.

Lục Triển Ti phát hiện ra điều này đầu tiên, anh ghé sát vào tai Giang Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Có phải cô cảm thấy có chút ngột ngạt, có muốn ra ngoài hóng gió không?”

Giang Nguyệt do dự một lúc, Lục Triển Ti lại tiếp tục nói: “Nhà hàng bên này có thể trực tiếp ngắm nhìn cảnh sông, có hứng thú đi ngắm một chút không?”

“Lúc quay phim cũng đã xem biết bao nhiêu lần rồi.” Giang Nguyệt cười nói, nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

Đúng như Lục Triển Ti nói, từ hành lang mở của nhà hàng này, có thể nhìn thấy dòng sông dài vô tận ở phía xa.

Đêm nay lại là ngày mười lăm, mặt trăng vừa tròn vừa to, chiếu rọi trên mặt nước sáng bừng cả một khoảng không.

Thỉnh thoảng gió lại thổi mơn man qua mặt nước, khiến cho mặt trăng cũng trở nên nhăn nhúm lại.

Không có động tĩnh náo nhiệt như ở trong phòng, Giang Nguyệt bây giờ chỉ cảm thấy hai bên tai mình đều rất yên tĩnh. Hai tay cô gác lên lan can, lòng bàn tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

Thật ra cô không có hứng thú ngắm cảnh sông nước cho lắm, chỉ là ở đây yên tĩnh và thanh bình hơn một chút, cũng có thể khiến cho tâm hồn tĩnh lặng trở lại.

Lục Triển Ti đứng cách cô không xa, lưng hắn dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn cô: “Gặp phải chuyện gì à?”

Dù sao anh ta cũng là một vị tiền bối lớn trong làng giải trí này, lớn hơn cô mấy tuổi nên cũng thành thục đôi chút: “Hay là gần đây có tâm sự gì sao? Tôi thấy cô luôn không vui.”

“Anh Lục tinh mắt thật đấy.”

Trong khoảng thời gian này, cô đã thân thiết hơn với Lục Triển Ti. Giang Nguyệt mỉm cười đáp lại:

“Đợi mấy năm nữa, anh sẽ rất thích hợp đi tham gia vào các chương trình tạp kỹ chuyên khai sáng những cô gái mơ mộng đó.”

“Vậy tôi luyện tập với cô trước đi ha.” Lục Triển Ti cười cười: “Nếu đã gọi tôi một tiếng tiền bối, vậy tôi sẽ giúp cô hết sức mình.”

Giang Nguyệt ngước mắt nhìn anh ta, chỉ thuận miệng nói ra một câu rất mơ hồ: “Tôi chỉ cảm thấy nghề này hiện tại nhìn không có chút tương lai gì cả. Hay chắc là do gần đây tôi quá mệt mỏi, có hơi đuối sức một chút.”

Ngoài miệng thì nói ra những lời chán nản, nhưng đôi mắt trong veo như nước của Giang Nguyệt vẫn sáng ngời, toát lên một tình yêu cùng quyến luyến tha thiết không thể che giấu đối với nghề này.

“Là bởi vì cô không nhìn thấy tương lai của mình, hay là không nhìn thấy tương lai của nghề diễn viên? Ý kiến cá nhân không thể đại diện cho tất cả, cô có chút thiên vị rồi.”

Giang Nguyệt cười trừ: “Tôi chỉ cảm thấy dù bản thân có cố gắng đến thế nào cũng không lay chuyển được quyền lực của tiền bạc.”

Yếu đuối như một con kiến, cô dễ dàng bị nó bóp ngạt.

Điều khiến cô mệt mỏi không phải là do quay phim, mà là vì cuộc sống cuộc sống không thể không gặp phải này, đầy rẫy lấy lòng và nịnh hót.

Tháng tám tới khi cô và Giang San chấm dứt hợp đồng, lúc ấy cô sẽ không có chỗ dựa vững chắc nữa, sự nghiệp phải bắt đầu lại từ con số không, lại không tránh khỏi phải đi lấy lòng và xu nịnh người khác.

Giậu đổ bìm leo, cây đổ lũ khỉ tán loạn, hơn nữa lúc trước cô còn đi theo Tiêu Kỳ Nhiên, vì vậy tình thế sau này cũng sẽ càng quẫn bách hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.