Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 382



Chương 382

“Chị Giang Nguyệt, thật ra em đến tìm chị là có chút chuyện muốn xin lời khuyên.”

Cô ta nuốt nước bọt, vẻ mặt chân thành: “Lần trước em không cẩn thận chọc giận Tiêu phu nhân, vẫn luôn nghĩ muốn tìm một cơ hội gặp mặt để xin lỗi, cải thiện ấn tượng trong lòng của Tiêu phu nhân.”

“Nhưng em cũng không hiểu Tiêu phu nhân, cho nên…”

Cô ta nói đến nửa câu, Giang Nguyệt đã hiểu.

Tần Di Di muốn từ cô tìm hiểu sở thích của Tô Gia Lan, còn muốn đi đường tắt để lấy lòng mẹ chồng tương lai.

Thấy Giang Nguyệt không nói gì, Tần Di Di đành phải tiếp tục nói: “A Nhiên nói, lúc trước khi Tiêu phu nhân xảy ra tai nạn, chị Giang Nguyệt ở bệnh viện chăm sóc bà một thời gian, chắc chắn chị rất hiểu sở thích của bà.”

Nghe đến đây, dường như nhớ đến chút chuyện gì, Giang Nguyệt nhịn không được nhếch môi cười tự giễu.

Đúng là có chuyện như vậy.

Lúc đó sau khi Tô Gia Lan rời khỏi phòng cấp cứu, không thể nào chấp nhận sự thật chuyện nửa người dưới của mình bị liệt. Bà không khống chế được cảm xúc nên mỗi ngày nếu không đánh người khác, thì cũng sẽ ném đồ hoặc mắng chửi người xung quanh.

Những ngày đó, đều là Giang Nguyệt tận tâm tận lực ở bên giường của bà để chăm sóc.

Đợi đến khi Tô Gia Lan xuất viện, Giang Nguyệt cũng xem như đã quen thuộc với các thói quen sinh hoạt của bà, cũng như một số sở thích và những điều cấm kỵ.

Tần Di Di đến tìm cô để học hỏi kinh nghiệm.

“A Nhiên cũng là chỉ hy vọng quan hệ giữa em và Tiêu phu nhân sớm ngày hoà thuận, cho nên mới muốn em đến tìm chị để học hỏi chút kinh nghiệm.” Tần Di Di lấy Tiêu Kỳ Nhiên ra làm lá chắn, mỉm cười ngọt ngào mà giả tạo:

“Dù sao chị Giang Nguyệt cũng sắp đến Hoa Thành, trước khi đi giúp đỡ em một chút, cũng không mất quá nhiều thời gian của chị đúng không?”

Cô ta chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nhìn qua thật rất nhu thuận lại hiểu chuyện.

Nếu Giang Nguyệt từ chối, thì thật đúng là không có tình người.

Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Đi đâu để nói chuyện?”

Vẻ mặt Tầm Di Di vui vẻ: “Đi đến phòng nghỉ của em đi, ở đó cách âm, sẽ không ai làm phiền hai chúng ta.”

Cô ta nói rất tự nhiên, dường như đã quên chuyện phòng nghỉ đó ban đầu vốn là của Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt gật gật đầu, nói với chị Trần xuống dưới lầu công ty chờ cô trước, rồi quay người đi cùng Tần Di Di vào phòng nghỉ.

Trong vài phút, Giang Nguyệt đã đem tất cả sở thích và những điều cấm kỵ trong ăn uống, đến cả những hành vi và thói quen trong cuộc sống hàng ngày của Tô Gia Lan đều nói cho Tần Di Di nghe một lần.

Trong lúc Giang Nguyệt nói những điều này, Tần Di Di còn nghiêm túc hơn đang đi học, cô ta cầm một quyển sổ nhỏ, tỉ mỉ ghi chép lại từng chuyện, chỉ sợ sẽ bỏ sót chuyện quan trọng gì.

“Còn nửa, bình thường Tiêu phu nhân thích nhất là cắt tỉa hoa cỏ, cây cối trong vườn. Cô có thể dành chút thời gian để học thêm chút kiến thức về nghệ thuật cắm hoa, cùng với một số chủng loại hoa và đặc điểm của nó, đối với đề tài này, Tiêu phu nhân sẽ có hứng thú hơn.”

Nghe nói đến đây, Tần Di Di nhịn không được ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt một cái, trong lời nói có thâm ý: “Chị Giang Nguyệt thật có tâm, vì Tiêu phu nhân mà ngay cả nghệ thuật cắm hoa cũng học.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.