Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 138



Chương 138

“Giang Nguyệt, cô không thấy mình bẩn sao?” Tiêu Kỳ Nhiên ở phía sau cô, hơi thở trong trẻo phả vào cổ cô, khiến cô run lên bần bật.

Thân thể cô mềm nhũn, hai chân bây giờ cũng không thể đứng thẳng.

“Nếu anh cảm thấy tôi bẩn, thì đừng chạm vào tôi.” Giang Nguyệt giãy giụa đẩy Tiêu Kỳ Nhiên ra, đột nhiên ngắt lời anh:

“Những gì anh yêu cầu tôi làm thì tôi đã làm được rồi, chuyện còn lại không liên quan gì đến anh.”

Tiêu Kỳ Nhiên đã ngồi trở lại ghế lớn, sắc mặt lãnh đạm có chút âm trầm:

“Không liên quan gì đến tôi? Danh tiếng của cô, tôi không quan tâm, nhưng cô đừng làm hỏng danh tiếng của Giang San!”

Giang Nguyệt đứng tại chỗ, chậm rãi gật đầu, giọng có chút tê dại: “Tìm tôi đến rốt cuộc là muốn nói cái gì?”

Tiêu Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng: “Vừa rồi không phải cô ra điều kiện với tôi, muốn học cách điều hành công ty sao?”

Hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ văn kiện trên bàn: “Đây là hợp đồng Trương Nghị vừa gửi đến, công ty luật c ần sao lưu lại. Tống Du chính là luật sư phụ trách của Giang San, cô đi đưa cho cậu ta đi.”

Giang Nguyệt rũ mắt, biết đây là hắn sai cô đi chạy việc vặt. Nhưng cô cũng không thèm để ý, lúc tiến lên lấy hợp đồng, cổ tay bỗng nhiên bị người đàn ông nắm chặt.

“Giữ mình trong sạch, đừng để tôi phải luôn nhắc nhở cô.” Tiêu Kỳ Nhiên khẽ cau mày, trên tay dùng thêm lực:

“Thịnh Sóc Thành không phải người mà loại như cô có thể bám vào. Đừng không biết tự lượng sức mình.”

Cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, Giang Nguyệt không vui hất ra:

“Không cần anh nhắc nhở, tôi cùng ngài ấy không có quan hệ gì. Đừng tưởng người khác ai cũng như anh.”

Làn da của cô trắng nõn, cổ tay cũng rất nhỏ, chỉ trong vài giây như vậy, nơi vừa rồi bị Tiêu Kỳ Nhiên nắm chặt đã xuất hiện một vòng tròn màu hồng đỏ.

Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng, ngữ khí nghiêm túc: “Mấy chục năm trước, Thịnh Sóc Thành từng sai người dọn sạch người của cả con phố, tung tích của những người đó đến bây giờ vẫn chưa xác định được.”

“Mà nơi đó chính là chỗ nhà cũ trước kia của ông ta và vợ.”

Hàm ý là gì thì không cần nói cũng đã hiểu.

Thịnh Sóc Thành là một nhân vật tàn nhẫn, điều này Giang Nguyệt vốn đã có dự liệu trước. Nhưng khi cô nghe được điều đó từ chính miệng Tiêu Kỳ Nhiên, vẫn không tránh khỏi cảm thấy rùng mình.

Một người càng tàn nhẫn bao nhiêu thì trông càng bình thản bấy nhiêu.

Đêm đó quả nhiên là cô đã đánh một trận cược rất lớn.

Giang Nguyệt cuộn bàn tay lại, kéo ra một nụ cười: “Cảm ơn Tiêu tổng đã nhắc nhở, nhưng mà tôi chỉ có một cái mạng thối rữa như vậy mà thôi, không có gì phải băn khoăn cả.”

Đôi lông mày của Tiêu Kỳ Nhiên nhíu lại.

Thấy đề tài này đã kết thúc, Giang Nguyệt cầm hợp đồng trong tay: “Không có việc gì thì tôi đi gặp luật sư Tống trước đây, chào Tiêu tổng.”

Lúc cô quay người lại, Tiêu Kỳ Nhiên bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí lười biếng: “Gần đây cô bận quay phim và học tập, chắc là không có nhiều thời gian quay lại công ty.”

Giang Nguyệt dừng bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.