Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 643



Chương 643

“Anh chắc là đã chuẩn bị bất ngờ rồi chứ? Hôm nay tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh vậy.”

Cô đột nhiên trở nên cường thế, thế nhưng lại có chút hương vị đặc biệt ở bên trong đó.

Giống như một con mèo hoang nhỏ, lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì lại bá đạo kiêu kỳ.

Sau khi nói với chị Trần bên kia một tiếng, Giang Nguyệt rời đi cùng Trần Tư Tề một cách tự nhiên dưới con mắt của một số người.

Cầu thang ở bên ngoài trường quay hơi hẹp, Giang Nguyệt đang ôm bó hoa hồng lớn, nên có chút không thấy rõ được bậc thang, thế nên Trần Tư Tề đảm nhiệm vai trò dẫn đường, nắm tay cô từng bước đi xuống.

Giang Nguyệt dừng lại một chút, sau đó hào phóng nắm lấy bàn tay anh ta: “Cám ơn Trần tổng.”

“Cô cứ gọi thẳng tên đi, như vậy thân mật hơn một chút.” Giọng anh ta rất vui vẻ.

“Được, Tư Tề.” Giang Nguyệt rất tự nhiên mà mở miệng, ngay cả khi gọi tên của anh ta, giọng nói của cô vẫn uyển chuyển và quyến rũ.

Chiếc xe Mercedes của Trần Tư Tề dừng ở trước cửa.

Đi tới bên cạnh xe, Trần Tư Tề giúp cô mở cửa xe phía sau, một tay giữ cửa xe, bảo cô đặt bó hoa hồng vào.

Khi Giang Nguyệt nhoài người ra từ hàng ghế sau, cô thoáng nhìn thấy một chiếc xe Maybach có mui màu bạc ở bên kia đường.

Chủ nhân của chiếc xe từ hàng ghế sau đi xuống, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng manh, với hai nút trên cùng cởi hờ, sải bước đi về phía cô.

Vẻ mặt Tiêu Kỳ Nhiên lạnh nhạt, ánh mắt dừng trên người Giang Nguyệt, gần như đồng thời híp mắt lại, ngữ khí vẫn hung hăng như cũ:

“Đi theo tôi.”

Trần Tư Tề đứng sang một bên, nhớ lại chút cường ngạnh đột nhiên vừa rồi của Giang Nguyệt, thì ra học được từ trên người người đàn ông này.

Người ta nói rằng nếu ở cùng với một người quá lâu, thì hai người ở một số phương diện nào đó khó tránh khỏi sẽ có điểm tương đồng.

Không khỏi nói, ngược lại hai người cũng có vài phần giống nhau.

Giang Nguyệt đối mặt với bầu không khí giằng co này, cô chỉ cười nói: “Tiêu tổng, tôi không rảnh.”

Cô từ chối một cách rất dứt khoát, thậm chí còn lười tìm lý do để từ chối hắn mà nói thẳng:

“Tôi muốn hẹn hò với Trần Tư Tề, có gì để sau hẵng nói.”

Sắc mặt của Tiêu Kỳ Nhiên lập tức trầm xuống.

Giang Nguyệt quay mặt về phía Trần Tư Tề, mỉm cười hỏi anh ta: “Tư Tề, anh nói có đúng không?”

Trần Tư Tề biết, đây là Giang Nguyệt đang nhắc nhở anh ta, đến phiên anh ta thực hiện nghĩa vụ của mình.

“Tiêu tổng, phiền anh tránh một chút.” Giọng Trần Tư Tề không mặn cũng không nhạt nói:

“Hôm nay là ngày đóng máy của Giang Nguyệt, tôi muốn dẫn cô ấy đi ăn mừng, đã đặt trước phòng ăn rồi.”

“Nếu như anh vẫn còn có chuyện khác, thì anh có thể hẹn lại lần sau.” Trần Tư Tề vẫn rất phong độ nhẹ nhàng như trước, nhưng trong giọng nói đã có ý cảnh cáo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.