Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 263



Chương 263

Tô Gia Lan không có trò mới, vẫn là cách cũ năm đó.

Thậm chí còn không thể so sánh với năm đó.

Giang Nguyệt tắt điện thoại, cảm thấy chiêu trò này chẳng có gì thú vị, thậm chí có thể nói là vô cùng nhàm chán.

Ngày hôm sau.

Không ngoài dự đoán của Giang Nguyệt, quả nhiên Lâm Thần bị phong sát toàn bộ, bộ phim lúc trước cũng hóa thành tro bụi, ngay cả cơ hội phát sóng cũng không còn nữa.

Giống như từ trước đến nay trong giới giải trí không hề có người tên Lâm Thần.

Khi đọc tin tức, Giang Nguyệt còn có chút thổn thức.

Sự xuất hiện của Lâm Thần chẳng qua chỉ để làm bia đỡ đạn.

Còn Tần Di Di vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào, người phụ trách quan hệ công chúng chỉ giúp cô ta làm rõ một cách đơn giản, cho thấy cô ta là nạn nhân vô tội.

Tần Di Di vẫn tham gia các hoạt động chụp ảnh của các thương hiệu lớn, còn nhận được vài hoạt động offline.

Nương theo nhiệt độ hiện nay, cô ta thậm chí còn thu hút được một đợt người hâm mộ mới.

Giang Nguyệt không ngạc nhiên về điều này.

Sự lựa chọn phong sát nghệ sĩ nam để bảo toàn Tần Di Di là chuyện mà Tiêu Kỳ Nhiên sẽ làm.

Gần cuối năm, các công ty lớn đã lục tục chuẩn bị bắt đầu nghỉ lễ, Giang San cũng không ngoại lệ.

Ngoài một số nghệ sĩ được mời tham gia chương trình năm mới ra thì toàn bộ công ty đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước khi nghỉ lễ, Giang San sẽ tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm, với tư cách là nghệ sĩ át chủ bài của công ty, tất nhiên Giang Nguyệt có tên trong danh sách.

Từ sau khi nhiều chuyện như vậy xảy ra, Giang Nguyệt rất bài xích việc tới công ty, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt của những người đó.

Nhưng lần này, cô lại phải tới một lần nữa.

Trước khi ra khỏi nhà, Giang Nguyệt chải tóc, buộc tóc ra sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng, đeo khuyên tai đơn giản mà tao nhã, cuối cùng khoác lên người một chiếc áo khoác màu nâu nhạt.

Đơn giản nhưng không mất đi vẻ đẹp.

Vừa đến công ty, Giang Nguyệt liền đụng mặt với Tần Di Di.

Tần Di Di thoạt nhìn rất đắc ý, ăn mặc cũng rất lộng lẫy, có vẻ như cô ta là người đại diện mới của một thương hiệu lớn nào đó.

Lớp trang điểm trên khuôn mặt cô ta rất tinh tế, rõ ràng là chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tổng kết hàng năm vào hôm nay.

Lúc nhìn thấy Giang Nguyệt, Tần Di Di cũng kinh ngạc.

“Chị Giang Nguyệt, sao chị cũng tới đây?”

Nghe có vẻ thân thiết, nhưng trong giọng nói của Tần Di Di rõ ràng mang theo ý không hoan nghênh, Giang Nguyệt khẽ nhíu lông mày, trầm giọng nói: “Công ty tổ chức họp tổng kết, tôi không thể đến sao?”

“Đương nhiên có thể nha.”

Giọng Tần Di Di ôn hòa, cười đến rạng rỡ: “Em còn tưởng rằng chị không đến, còn lo không gặp được chị.”

Nhìn Tần Di Di trước mặt, ánh mắt Giang Nguyệt bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cảm xúc gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.