Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 878



Chương 878

Bàn cũng đã được đặt sẵn, lưng Tiêu Kỳ Nhiên tựa vào thành ghế, tư thế ngồi đoan chính tao nhã, rũ mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện gọi đồ ăn, trong lòng bình yên đến khó tả.

Giang Nguyệt gọi món xong, đóng lại thực đơn đưa cho người phục vụ: “Chỉ có vậy thôi, cám ơn.”

Trong bữa ăn, cả hai rất ít nói chuyện.

Giữa chừng điện thoại di động của Tiêu Kỳ Nhiên vang lên một lần, nhưng anh không bắt máy, anh không muốn những chuyện khác phá hỏng buổi hẹn hò hiếm hoi của mình.

Giang Nguyệt thức thời hỏi anh: “Là chuyện công việc?”

Tiêu Kỳ Nhiên gật gật đầu, nặng nề mở miệng: “Không phải chuyện gì quan trọng, không cần để ý đâu.”

Giang Nguyệt biết, đây chỉ là lời ngụy biện của anh.

Tiêu Kỳ Nhiên rất bận rộn, bận rộn đến mỗi một phút đều đáng giá ngàn đô. Mỗi ngày đều có hội nghị cùng công việc vây quanh anh. Nhất là khi hiện tại anh đã lên làm người đứng đầu Tiêu thị, rất nhiều chuyện phải đích thân anh tự mình xử lý.

Càng như vậy, Giang Nguyệt càng cảm thấy áy náy trong lòng, luôn cảm thấy chính mình ảnh hưởng đến công việc của anh:

“Anh có việc thì cứ làm, tôi không ngại đâu.”

Lúc này, điện thoại di động của Tiêu Kỳ Nhiên lại vang lên, đối phương thông báo cho anh cuộc họp rất nhanh sẽ bắt đầu.

“Tôi có thể tổ chức một cuộc họp không?” Tiêu Kỳ Nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt, nhẹ giọng hỏi.

Người ở đầu dây bên kia: “…”

Thật khó để tưởng tượng lúc này Tiêu tổng đang ngồi với ai, mà lại dùng giọng điệu ôn nhu hỏi như vậy, còn phải được đối phương đồng ý mới được.

Giang Nguyệt gật đầu, ra hiệu anh không cần để ý đến cô. Cô ăn cũng xong rồi, cầm lấy tạp chí đặt trên bàn nhà hàng bắt đầu lật xem.

Tiêu Kỳ Nhiên đã bắt đầu cuộc họp, Giang Nguyệt thì ngồi trên ghế lật xem tạp chí, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Thịnh Sóc Thành đưa cho cô thiệp mời.

Cô lấy thiệp mời ra, đọc dòng chữ màu bạc trên đó, thầm ghi nhớ địa điểm và thời gian trong lòng.

Sợ không đủ, cô lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm phong tục tập quán ở Vienna, còn có những lưu ý liên quan đến tiết mục kịch nói.

Đến khi Tiêu Kỳ Nhiên họp xong, anh mệt mỏi cất điện thoại di động, ấn mi tâm, liếc thấy thiệp mời màu trắng bên tay phải Giang Nguyệt.

Anh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, bưng ly lên uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, lúc này mới như lơ đãng, bình tĩnh hỏi cô: “Em định tham dự sự kiện gì à?”

Giang Nguyệt ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới thiệp mời của mình bị nhìn thấy, cũng không giấu diếm, đẩy tấm thiệp về phía anh:

“Sáng nay chú Thịnh đưa cho tôi thiệp mời tham sự Liên hoan ở Vienna.”

Ngón tay Tiêu Kỳ Nhiên mở tấm thiệp ra, trong lòng hiểu rõ, thản nhiên mở miệng:

“Sáng nay mới đề cập à?”

“Ừ, tuy rằng rất đột ngột, nhưng tôi muốn đi tham quan.”

Nhắc đến chuyện này, Giang Nguyệt cuối cùng cũng tỏ ra hào hứng và mong chờ:

“Tôi rất muốn đi xem tác phẩm của những bậc thầy, càng muốn xem những diễn viên kịch xuất sắc đó, họ diễn xuất xuất sắc như thế nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.