Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 749



Chương 749

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hoa Thành trước Tết Trung thu, chị Trần đã đặt trước một bàn ở nhà hàng, vừa rồi còn gửi tin nhắn thúc giục cô tới, nói tất cả mọi người đều đến đông đủ cả rồi.

Khoé mọi Giang Nguyệt nhếch lên, sau khi trả lời tin nhắn, nhìn thấy lịch trình nhắc nhở hiện lên trên thanh thông báo, nụ cười của cô thoáng đông cứng lại.

Ngày 15 tháng 8 không chỉ là Tết Trung thu mà còn là sinh nhật của Tiêu Kỳ Nhiên.

Đây cũng không phải là ngày khó nhớ gì, thế nên mấy ngày trước trong đầu cô còn thoáng hiện lên vài khoảnh khắc, vốn tưởng chẳng có gì để nhớ, kết quả là hôm nay điện thoại nhắc nhở làm cho cô nhớ lại.

Mọi năm trước, cô đều chờ Tiêu Kỳ Nhiên từ Tiêu gia trở về để cùng nhau đón Tết Trung thu.

Anh không ăn bánh sinh nhật, nhưng cô lại luôn chuẩn bị cho anh một chiếc bánh nhỏ với cây nến con số đại diện cho số tuổi của anh.

Tiêu Kỳ Nhiên luôn phàn nàn Giang Nguyệt làm những chuyện vô nghĩa này, nhưng cô lại nói đây là cảm giác nghi thức sinh nhật, nhất định phải tận hưởng cùng nhau.

Năm ngoái, con số trên bánh là 28, năm nay là 29.

Cũng không biết năm nay ai sẽ giúp anh ta thắp sáng ngọn nến ấy nữa.

Không biết là vô tình hay cố ý, tối nay chị Trần còn đặc biệt mời Kiều Cẩn Nhuận, Tiểu Diệp nhất định muốn góp vui, trước đó còn nói mọi người nhớ đóng gói mang đồ về cho cô, cuối cùng cô lại chống nạng đến.

Một bữa ăn, thoải mái và dễ chịu.

Kiều Cẩn Nhuận giúp Tiểu Diệp kiểm tra phần xương gãy, còn đặc biệt dặn dò cô phải ngủ ngon giấc một chút.

Nhân tiện, anh cũng nói với cô một số cách phục hồi cơ thể sau khi hồi phục, Tiểu Diệp cảm kích đến rơi nước mắt.

Sau bữa tối, bọn họ bắt taxi trở về. Một chiếc xe không thể chở được nhiều người như vậy, Tiểu Diệp nháy mắt với Giang Nguyệt:

“Này… Chị Giang Nguyệt, để bác sĩ Kiều đưa chị về nha, ba người tụi em ngồi trong xe hơi này là vừa đủ rồi.”

Rõ ràng hàng ghế phía sau xe có thể chứa được ba người, phía trước lại có thêm một người ngồi, bốn người bọn họ vốn là quá đủ.

Giang Nguyệt biết Tiểu Diệp đang có ý định gì, liền nói: “Được rồi, mấy người về trước, chị đi dạo cùng bác sĩ Kiều một chút.”

Bữa cơm hôm nay, Kiều Cẩn Nhuận xem như đã dỗ dành được “gia đình mẹ đẻ” của cô, ai nấy đều rất hài lòng với anh.

Còn cô thì có chút dở khóc dở cười.

Cân nhắc đến việc ngày hôm sau còn phải lên máy bay, hai người không tản bộ bên ngoài quá lâu, Kiều Cẩn Nhuận bảo Giang Nguyệt chú ý nghỉ ngơi và đưa cô về rất sớm.

“Ngày mai chúng ta có bay cùng chuyến không?” Trước khi rời đi, Giang Nguyệt hỏi Kiều Cẩn Nhuận.

Kiều Cẩn Nhuận trả lời: “Có lẽ tôi phải bay trễ một chút, buổi sáng tôi còn phải kiểm tra sức khoẻ cho Thịnh tổng, hai người cứ về trước đi.”

Giang Nguyệt lại hỏi: “Chẳng lẽ Trung thu ngài ấy không về Bắc Kinh sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.