Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 267



Chương 267

Mặc dù cô là người ngoài ngành nhưng cô thật sự rất quan tâm đ ến nó.

Cảm giác đắm chìm trong nhân vật kịch bản theo âm nhạc rất mới lạ, cũng làm cô say mê. Nó khiến cô có thể quên tất cả trong một thời gian ngắn.

Ngày mốt là ba mươi Tết, đây là lần diễn tập cuối cùng của đoàn kịch, mọi người cũng vô cùng nghiêm túc.

Giang Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí hoàn toàn khác nhau giữa diễn kịch và quay phim.

Tuy rằng câu nói vừa rồi của đoàn trưởng chỉ là nói đùa, nhưng nếu như có thể, cô thật sự rất muốn dốc lòng học tập kịch nói một chút.

Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Giang Nguyệt và người trong đoàn kịch lần lượt nói lời tạm biệt, cô rời khỏi phòng diễn tập, nhìn thấy Trần Tư Tề đang chờ dưới bậc thang.

Trần Tư Tề mặc áo khoác kaki, quần dài màu đen, vạt áo bị gió thổi bay.

“Trần tổng.”

Trần Tư Tề khẽ nhướng mày, nhìn thấy ánh mắt Giang Nguyệt thì hơi sáng lên, dáng vẻ rất nho nhã và lễ độ: “Mời cô ăn cơm, xem như cảm ơn cô đã tham gia vở kịch lần này.”

Giang Nguyệt cũng không từ chối, thoải mái cười đồng ý.

Trần Tư Tề rất biết cách chăm sóc người khác, lúc gọi món, anh ấy cố ý hỏi Giang Nguyệt có kiêng gì không, còn chủ động giới thiệu mấy món đặc sắc, hỏi ý kiến của cô.

“Suýt nữa đã quên cô dị ứng sữa.” Trần Tư Tề nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ: “Phiền cô đổi món tráng miệng, đổi thành…”

Nói tới đây, anh ấy ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt một cái.

Giang Nguyệt được cưng chiều mà lo sợ, khẽ nói: “Americano, cảm ơn.”

Đợi đến lúc nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi ra, Giang Nguyệt mới cười khen ngợi: “Nghe nói Trần tổng luôn biết cách kiểm soát chi tiết, hôm nay mới thấy quả thật là vậy.”

Trong một số tình huống xã hội, sự chân thành thường là điều tuyệt vời vượt qua nghi thức và chiến lược.

Cũng là điều có thể gây ấn tượng nhất.

“Xét về chi tiết, cô Giang vẫn hơn tôi một bậc.”

Trần Tư Tề nâng ly lên, chạm vào ly cô: “Tôi nghe đoàn trưởng nói lúc cô diễn tập đều sẽ suy nghĩ cẩn thận về từng biểu cảm, chỉ sợ biểu đạt không đủ, không đúng chỗ.”

Anh ấy mỉm cười, “Cô không chỉ tỉ mỉ, mà còn rất tận tâm.”

Giang Nguyệt chỉnh lại sợi tóc bên tai một chút, đôi mắt ngấn nước, vô cùng dịu dàng nói: “Kịch nói không giống với quay phim, chỉ có một cơ hội, đương nhiên phải cố gắng hết sức thể hiện.”

Nghe vậy, đuôi lông mày Trần Tư Tề khẽ nhíu: “Cô Giang, tôi không nghĩ đây là điều mà một người mới tham gia kịch nói vài ngày có thể nói được.”

“Vậy sao? Chẳng trách đoàn trưởng nói tôi có thiên phú, xem ra cô ấy không lừa tôi.” Giang Nguyệt nghiêng đầu, cười nói.

Nụ cười này của cô gần như chạy thẳng vào trái tim Trần Tư Tề.

Anh là ông chủ của một công ty giải trí điện ảnh và truyền hình, thật sự chưa từng động tâm với nghệ sĩ.

Nhưng một giây vừa rồi, anh cảm nhận được rõ ràng trái tim mình chậm nửa nhịp.

Nữ thần Bắc Thành, quả nhiên không phải hư danh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.