Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 937



Chương 937

Gần như là đồng thời, cô gắt gao cắn chặt răng lại, hít vào một ngụm khí lạnh, cứng rắn không phát ra âm thanh.

“Xin lỗi, em thật sự quá xinh đẹp, làm cho tôi nhìn đến thất thần.” Thượng Trạch Văn mới giả vờ muộn màng buông tay ra, hắn kinh ngạc hô lên một tiếng:

“Tôi không cẩn thận làm bỏng em rồi sao?”

Mùi thịt cháy, nhanh chóng lan truyền trong không khí.

Dây thần kinh nơi bàn tay nối liền với tim, da đầu cô đau nhức, làn da dưới lòng bàn tay bị cháy đen, máu thịt cháy khét dính chặt vào nhau, từ bên trong chảy ra ngoài.

Máu tươi chảy qua làn da đen nhánh, máu đen và đỏ hòa quyện vào nhau, dọc theo ngón tay cô nhỏ giọt trên mặt đất.

“Không sao.”

Giọng nói Giang Nguyệt run rẩy, cảm giác đau đớn từ tay phải truyền tới khiến cho cô gần như muốn ngất đi, nhưng cô vẫn cố hết sức ổn định lại giọng nói:

“Còn muốn chơi không?”

Thượng Trạch Văn chỉ sửng sốt trong một giây, sau đó hắn lộ ra nụ cười càng thêm nham hiểm:

“Chơi chứ. Chơi như thế nào đây?”

“Phạm vi trò chơi là từ đây, đến khu vực kia.” Giang Nguyệt chịu đựng đau đớn, chỉ vào hướng duy nhất có ánh sáng chiếu vào:

“Cho tôi năm phút, năm phút sau anh đến bắt tôi.”

“Ở đây?” Thượng Trạch Văn cảm thấy Giang Nguyệt nhất định là bị điên rồi, hắn nhịn không được cười hỏi ngược lại cô:

“Ở đây tuy tối, nhưng không có chỗ trốn. Không gian cũng rất nhỏ, em thua chắc rồi.”

Trong bóng tối không thể ước tính được kích thước của không gian, nhưng nó giống như một căn phòng ngủ vô cùng lớn.

“Cho nên chúng ta phải thêm một quy tắc.” Giang Nguyệt nhắm mắt lại, cô cố gắng hết sức để bản thân bỏ qua nỗi đau đớn trong lòng bàn tay:

“Anh phải nhắm mắt lại, nếu như giữa chừng anh mở mắt ra thì sẽ phạm quy, coi như anh thua.”

Thượng Trạch Văn không đồng ý: “Em sẽ trốn đi.”

Giang Nguyệt cong môi giễu cợt nói: “Tôi không tin ở ngoài cửa không có người của anh.”

Cô dừng một lát, âm thầm hít sâu một hơi, nén đau đớn rồi mới nói:

“Huống hồ, nếu bây giờ tôi cố gắng chạy trốn, chẳng phải anh sẽ càng cảm thấy vui hơn sao?”

Cô vừa nói xong, Thượng Trạch Văn lập tức nở nụ cười.

“Tôi thật sự cảm thấy hối tiếc vì em là một người phụ nữ.” Thượng Trạch Văn chân thành cảm khái nói:

“Em biết rất rõ sở thích của tôi, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè rất tốt của nhau.”

Hắn dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào má cô, giọng nói mang theo chút sỉ nhục:

“Chỉ tiếc là, em là phụ nữ, chỉ có thể coi như là một món đồ chơi thôi.”

Giang Nguyệt cảm thấy ớn lạnh không thôi, cổ họng cô có cảm giác ghê tởm muốn nôn mửa vọt thẳng vào.

Nhưng cô phải kìm lại.

Từ bây giờ trở đi, kéo dài thêm một phút hay một giây, cũng có nghĩ là cô có thêm một cơ hội để sống sót!

“Bây giờ, trò chơi bắt đầu!” Thượng Trạch Văn vô cùng nghiêm túc nhắm mắt lại, hắn xoay người quay lưng về phía Giang Nguyệt:

“Bảo bối, tôi đếm từ một đến một trăm, đếm xong tôi sẽ đến bắt em.”

Thượng Trạch Văn nhắm mắt lại, trong giọng nói của hắn cất giấu vô số ý cười, chỉ là nụ cười này làm cho người khác không rét mà run…

“Em phải trốn kỹ đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.