Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 814



Chương 814

“Những thứ đó đều là giả.” Giọng nói Tiêu Kỳ Nhiên gian nan: “Tôi chưa bao giờ kể chuyện cho Tần Di Di nghe, đó là vỏ bọc mà cô ta đã treo trên miệng. Bánh ngọt cũng là do Tiết An mua, phần lớn đều là do những người khác đi xử lý, tôi rất ít khi để ý đến.”

Giang Nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Tất cả đều là giả?

Nhưng cô đã tận mắt chứng kiến, hắn từng đối xử với Tần Di Di dịu dàng như thế nào.

Từ biểu cảm đến cách cư xử của hắn, tất cả đều là quan tâm chuẩn bị, săn sóc chu đáo.

Nhưng bây giờ hắn lại nói những thứ đó đều là giả.

Nếu những hành động đó là giả, thì cô có lý do gì để tin rằng những gì hắn làm bây giờ đối với cô là thật?

Giọng của Tiêu Kỳ Nhiên trầm xuống: “Tôi chưa từng rung động với cô ta.”

“Anh rốt cuộc có rung động hay không, người khác làm sao có thể biết được?” Giang Nguyệt mím môi, cô giễu cợt nói:

“Giả vờ rồi thành thật, cũng không phải là không có khả năng.”

“Nguyệt Nguyệt, tôi thật sự không có.”

“Được rồi, tôi không muốn cùng anh tiếp tục thảo luận cái gì là thật, cái gì là giả nữa.” Giang Nguyệt bình tĩnh lại, cô lau đi nước mắt trên má, dần dần khôi phục lại lý trí:

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi ngủ.”

Nói xong, Giang Nguyệt cúp máy.

Ngay cả câu chúc ngủ ngon cô cũng không thèm nói với hắn.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng tắt đèn ở đầu giường, rồi nằm xuống giường.

Sau vài cuộc điện thoại với Tiêu Kỳ Nhiên, khiến cho cảm xúc của cô hoàn toàn thay đổi, cô đã quên mất cảm xúc khi phim bị bác bỏ công chiếu. Đôi mắt cô cũng bởi vì khóc mà nặng trĩu xuống, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Kỳ Nhiên chết lặng.

Hắn đứng ở ven đường, cúi đầu nhìn điện thoại, hắn tự hỏi có nên làm theo những lời mà Giang Nguyệt vừa nói hay không, gọi lại để dỗ dành cô.

Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc, đến mức có một chiếc xe màu bạc đang dừng trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra.

Một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, giày cao gót vững vàng tao nhã, đi tới trước mặt hắn, cô ta nhẹ giọng nói:

“A Nhiên, chào buổi tối.”

Tiêu Kỳ Nhiên đang nôn nóng, sắc mặt hắn lạnh lùng, sau khi nhìn thấy Ngu Vãn tâm trạng hắn lại càng khó chịu hơn, hắn cất điện thoại vào túi, giọng nói không mặn không nhạt:

“Có việc gì?”

“Em có nghe người của công ty nói, bộ phim mà Giang San đầu tư trước kia xảy ra chút vấn đề, anh cũng đang rất đau đầu. Hôm nay anh còn cố ý hẹn đạo diễn tới nói chuyện để thương lượng cách giải quyết.”

Ngu Vãn vuốt tóc một chút, nở nụ cười, giọng nói của cô ta hào phóng khéo léo: “Có cái gì em có thể giúp được, anh cứ việc nói nha.”

Lúc này Tiêu Kỳ Nhiên mới nhìn cô ta một chút.

Bầu không khí có chút bế tắc, Ngu Vãn vẫn mỉm cười như trước, không hề nao núng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.