Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 488



Chương 488

Bầu không khí trong xe vô cùng trầm mặc, người đàn ông mặc một bộ âu phục đen, càng làm cho người ta cảm thấy lạnh hơn.

Tựa như cơn gió lạnh thấu xương.

“Tôi đã nói rồi, cô nên đối với tôi chân thành một chút, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cô.”

“Tôi không biết hiện tại câu đó của anh có còn được tính không.”

“Vẫn luôn tính!”

“Vẫn là bao lâu?”

Giang Nguyệt sụt sịt một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng hỏi Tiêu Kỳ Nhiên:

“Trước kia anh cũng từng nói những lời như vậy, anh đã nói ‘sau này’, ‘tương lai’, ‘vĩnh viễn’. Nhưng chúng nó đều không có một kỳ hạn, chỉ cần anh muốn, anh đều có thể tùy ý thu hồi.”

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cô, đưa tay lau nước mắt cho cô.

Nếu có ai an ủi cô, có lẽ cô đã không suy sụp đến mức này.

Nhưng giờ phút này, cô rất chật vật, cũng rất ủy khuất, ngay cả thanh âm cũng không thể nói liền mạch:

“Tiêu Kỳ Nhiên, anh không nên cho tôi chỗ trú mưa, còn ân cần mời tôi ngồi vào.”

“Như vậy, tôi sẽ tưởng rằng anh đang hỏi tôi, sau này có muốn cùng nhau chung sống hay không?”

Cô khóc càng lúc càng lớn: “Tiêu Kỳ Nhiên, nếu như anh không có ý định như vậy, vậy hãy dứt khoát thả tôi đi ngay khi tạnh mưa đi được không?”

Cô khóc đến gần như ngất đi, cũng không biết anh đã ôm cô vào lòng từ lúc nào. Hai tay anh ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ rời đi, cúi đầu hôn nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi cô.

“Giang Nguyệt, mưa sẽ không tạnh.”

“Ý tôi là, cuộc đời cô sẽ luôn có những gập ghềnh và khó khăn, sẽ không bởi vì tôi cho cô cơ hội tránh đi, mà cô có thể vĩnh viễn yên tâm.”

“Cô phải nên có một chiếc ô của riêng mình.”

Ngày hôm sau.

Tại tòa án, Giang Nguyệt nhìn thấy Giang Dự đang đứng ở ghế bị cáo.

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời như ổ gà, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Nguyệt, ánh mắt hắn sáng ngời:

“Chị! Cuối cùng chị cũng tới rồi!”

Giang Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt hoàn toàn lạnh nhạt, chỉ là tượng trưng liếc hắn một cái, sau đó chậm rãi chuyển sang nơi khác.

Rõ ràng là cô không muốn nhiều lời với hắn ta.

Giang Dự nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Giang Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét cùng không vui, nhưng vẫn là nhẹ giọng cầu xin:

“Chị, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì, có thể nói chuyện riêng với nhau được không?”

“Trên tòa án này đều là người ngoài, bọn họ cũng không phải người thân của chị, không có quan hệ huyết thống với chị, chị đừng nghe bọn họ nói bậy.”

Nói được một nửa, hắn lại bắt đầu cầu xin tha thứ và xin lỗi: “Chị, em thực sự biết lỗi sai của mình rồi! Sau này em nhất định sẽ thay đổi, chị em chúng ta từ nay về sau sẽ sống thật tốt cùng nhau, em sẽ không bao giờ gây rắc rối cho chị nữa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.