Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 815



Chương 815

Mặt Tiêu Kỳ Nhiên không chút thay đổi, trong lúc vô tình hắn nhìn thoáng qua người đối diện, đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi nói:

“Vậy cô đi mua một bao thuốc lá cho tôi đi.”

Giọng điệu của hắn không khác gì khi hắn ra lệnh cho cấp dưới của mình.

Ngu Vãn giật mình, nhưng rất nhanh cô ta đã phản ứng lại, cười nói: “Được, anh đợi em quay lại.”

Nói xong, cô ta đi về phía cửa hàng tiện lợi ở đối diện, mua nhãn hiệu thuốc mà Tiêu Kỳ Nhiên thường hút.

Chờ đến khi cô ta từ trong tiệm đi ra, ngẩng đầu nhìn, ven đường ở phía đối diện đã trống không, không còn bóng dáng của Tiêu Kỳ Nhiên.

Mấy năm trước, cảm xúc của Tiêu Kỳ Nhiên khiến cho người khác rất khó nắm bắt, vài năm sau hắn gần như lại càng trở nên khó hiểu hơn.

Nhất định là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Ngu Vãn nghĩ.

Đối với Tiêu Kỳ Nhiên mà nói, phải xử lý chuyện bộ phim phát hành như thế nào, tiền bạc cũng không thành vấn đề, mà vấn đề là đột phá từ chỗ nào.

Nếu như chọn phát hành ở nước ngoài, thì phải tính đến tôn giáo địa phương, tín ngưỡng văn hoá, và sự hiểu biết về các khái niệm, những điều này sẽ ảnh hưởng hoàn toàn đến danh tiếng của bộ phim.

Huống hồ, mối quan hệ ở bên nước ngoài không thể so sánh với trong nước, Ứng Thừa Kỳ gần như không có người quen, chứ đừng nói đến tìm cách mở rộng thị trường, vì vậy hắn ta chỉ có thể kiên trì đi tìm.

Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có để bộ phim này được hồi sinh, và hắn so với bất cứ ai càng để ý hơn.

Đồng thời, Tiêu Kỳ Nhiên cũng an bài Tiết An đi tìm đối tác thích hợp, xem xem có thể nhanh chóng tìm được một nhà phát hành đáng tin cậy hay không.

“Tiêu, gần đây anh gặp phải chuyện gì khó khăn sao?” Trên bàn rượu, Thượng Trạch Văn cầm ly rượu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Kỳ Nhiên gật đầu, lấy ngón tay gẩy gẩy tàn thuốc, giọng điệu thản nhiên nói:

“Có một bộ phim bị bên kiểm duyệt trong nước từ chối, tôi đang tính toán tìm đường khác, xem nó có thể thuận lợi chiếu hay không.”

“Để lấy lòng cô tình nhân bé nhỏ của cậu sao?” Thượng Trạch Văn cười như không cười, ánh mắt anh ta như nhìn thấu được một vài bí mật.

Rất rõ ràng, Tiêu Kỳ Nhiên rất để ý đến Giang Nguyệt.

Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày: “Ừ, cô ấy là diễn viên chính của bộ phim.”

“Hèn chi.” Thượng Trạch Văn nhận được câu trả lời khẳng định, cười nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, anh ta trêu chọc nói:

“Cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng giá để vung tiền.”

Loại phương thức thông qua ngoại hình của phụ nữ để đo lường giá trị này làm cho Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy không vui, hai mắt hắn híp lại, vô cảm nhấp một ngụm rượu.

“Tuy nhiên…” Thượng Trạch Văn dừng lại, anh ta cố ý kéo dài ngữ điệu nói:

“Nhưng Tiêu à, anh có nhiều tiền như vậy, chỉ vì mua một nụ cười của mỹ nhân, cũng không tính là quá có lời.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.