Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 146



Chương 146

Dưới ánh đèn màu trắng chiếu rọi, gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ Nhiên lộ vẻ nghiêm nghị khác thường:

“Nếu không làm tốt được việc này, thì nên mau chóng chấm dứt dã tâm của mình đi.”

Giang Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu, lễ phép cảm tạ Tiết An: “Trợ lý Tiết, những gì cậu nói tôi đã đều nhớ kỹ, yên tâm đi.”

Tiết An lúc này mới lúng túng ngồi trở lại trong xe.

Khi cánh cửa phòng riêng được mở ra, Dư Quảng Bình đã đợi từ lâu.

Lúc mới đi vào, Dư Quảng Bình đưa lưng về phía nhóm người Tiêu Kỳ Nhiên, bởi vì lời nói lúc trước của Tiêu Kỳ Nhiên nên Tần Di Di có chút tò mò.

Rốt cuộc là vết bỏng nghiêm trọng cỡ nào, có thể khó nhìn đến mức làm cho người ta khó chịu?

Đến khi đối diện với hắn ta, Tần Di Di chỉ liếc mắt một cái, lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch, hai chân thậm chí đứng không vững.

Nửa khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên ghế chi chít sẹo, lớp da mới mọc xếp chồng lên nhau không đều trên mặt. Những phần bị cháy được dính lại với nhau, một bên mắt đã bị mù, toàn bộ khuôn mặt đầy sẹo. Trông thật kinh khủng.

Toàn thân Tần Di cứng đờ, tay cầm lấy Tiêu Kỳ Nhiên đều bắt đầu run lên, giọng nói không khống chế được run rẩy: “Ma quỷ…”

ả phòng riêng đều rất yên tĩnh, hai chữ này vô cùng rõ ràng lọt vào tai Dư Quảng Bình, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng âm trầm.

“Di Di, đừng nói lung tung.” Tiêu Kỳ Nhiên trầm giọng, mang theo chút khẩu khí mệnh lệnh:

“Xin lỗi Dư tổng đi.”

Tần Di Di sợ tới mức cụp mắt xuống, nhìn Dư Quảng Bình một cái cũng không dám, chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm:

“Xin lỗi Dư tổng, tôi mạo phạm ngài rồi.”

“Tiêu tổng, không biết cô gái này là…” Dư Quảng Bình đè nén tính tình, dùng một con mắt nhìn Tần Di Di, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan.

Từ sau tai nạn hỏa hoạn năm đó, trong lòng Dư Quảng Bình vặn vẹo không ít, điều tối kỵ nhất chính là bị người khác chỉ trích trước mặt.

Tiêu Kỳ Nhiên: “Đây là partner của tôi, Tần Di Di.”

Giọng nói của anh bình tĩnh, ngữ khí đều đều, nhưng rõ ràng là đang nói đỡ cho Tần Di Di:

“Cô bé còn nhỏ tuổi, còn chưa đủ hiểu chuyện, vừa rồi nói sai lời, xin Dư tổng khoan dung cho.”

Dư Quảng Bình híp mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng: “Các cô gái ở chỗ tôi hai mươi tuổi đã ra đón khách rồi, cô ta bao nhiêu tuổi mà còn nhỏ?”

Nghe được nhục nhã trong lời nói, Tần Di Di cắn cắn môi, không dám ngẩng đầu. Khuôn mặt như vậy, cô không có gan nhìn nó lần thứ hai.

Đúng lúc này, iọng nói của Giang Nguyệt nhẹ nhàng vang lên: “Dư tổng, ngài còn nhớ tôi không? Lần trước chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc từ thiện.”

Ánh mắt Dư Quảng Bình dời đi, liếc nhìn Giang Nguyệt, mấy giây sau mới nhận ra, cười nói: “Giang tiểu thư, đã lâu không gặp.”

“Thật vinh hạnh khi được ngài nhớ ra tôi.” Giang Nguyệt khẽ mỉm cười, vẻ mặt không chút dao động, chân thành nhìn Dư Quảng Bình:

“Thời gian không còn sớm, bụng đói nói chuyện công việc không tốt, hay là chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu đi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.