Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 964



Chương 964

“Anh Đinh” vừa rồi gật đầu khom lưng với những người trong phòng: “Hôm nay các cô gái này đều rảnh rỗi, đều có thời gian chơi với các vị thiếu gia.”

Tất cả những người phụ nữ đều tươi cười ngọt ngào, âm thanh dịu dàng, giống như trăm hoa trong vườn, lúc nào cũng nở rộ với vẻ đẹp và hương thơm của riêng mình.

Kỳ lạ thay, so với những bông hoa khác đang đua nhau khoe nở, chỉ có bông hoa đứng cuối có vẻ ít hứng thú hơn. Nụ cười trên môi trông rẻ tiền, giống như những đồng xu dùng để đổi lẻ trong cửa hàng tiện lợi.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên nhìn thẳng vào người phụ nữ ở cuối.

Dường như nhận ra được ánh mắt của Tiêu Kỳ Nhiên, người phụ nữ đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngay sau đó, cô cố tình nở ra một nụ cười ngọt ngào, nhưng đôi mắt dường như bị bao phủ bởi một lớp sương giá, xa lạ và khó gần.

“Lão Đinh, cô gái này tên gì?” Đoàn Dật Bác cũng chú ý tới Tiêu Kỳ Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một người nên muốn thuận nước đẩy thuyền, anh ta cười hỏi:

“Xem ra người bạn của tôi coi trọng cô gái này rồi, giới thiệu một chút?”

“Ôi chao, vị thiếu gia này thật đúng là có mắt nhìn, cô gái này chúng tôi mới tuyển hồi đầu tháng, tên là Giang Nguyệt, vẫn còn tươi.”

Trong ngành có một từ lóng, “tươi” có nghĩa là sạch sẽ và còn nguyên.

Nói cách khác, đây vẫn là một con gà con.

“Tuy nhiên, hôm nay Giang Nguyệt đã có người đặt trước rồi.”

Anh Đinh tiếc hận buông tay: “Nam tổng bên cạnh nói lát nữa sẽ dẫn cô ấy đi, vị thiếu gia này nếu muốn hẹn thì phỏng chừng sẽ xếp hàng lần sau.”

Khi đó, Tiêu Kỳ Nhiên mới bắt đầu tiếp quản một số công việc của công ty từ Tiêu Viễn Phong. Hơn nữa lại hành động khiêm tốn nên ông chủ quán bar không nhận ra thân phận của anh, chỉ coi anh như một người bạn có quan hệ tốt với Đoàn Dật Bác.

Anh Đinh này thà nịnh hót Nam tổng phòng bên cạnh hơn một thiếu gia không biết lai lịch.

Vốn dĩ họ chỉ là ra ngoài chơi, không có ý định tranh chấp với người khác, vì thế Đoàn Dật Bác gạt suy nghĩ của mình sang một bên, thay vào đó thuyết phục Tiêu Kỳ Nhiên: “Cậu vẫn nên đổi người khác đi, chúng ta tới tìm niềm vui, không phải tới trả thù.”

Giang Nguyệt ăn mặc hở hang đứng ở giữa, nghe người xung quanh sắp xếp cho cô, ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Lúc này, Tiêu Kỳ Nhiên chậm rãi nói: “Để cho cô ấy chọn.”

Giang Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn anh Đinh: “Tôi có thể chọn không?”

“Đương nhiên không thể.” Anh Đinh mặt không chút thay đổi trả lời xong, lại vội vàng cười:

“Vị thiếu gia này, không phải là tôi không thả người, do cô ấy còn trẻ, chưa được huấn luyện nên tối nay đã chọc giận Nam tổng. Nếu cô ấy không dập tắt ngọn lửa này thì quán bar nhỏ của tôi sau này cũng không thể kinh doanh được nữa.”

Lời nói tuy uyển chuyển nhưng rõ ràng không có ý định thả người.

Chẳng qua chỉ là một tình tiết nhỏ, Giang Nguyệt lại cụp mắt xuống cảm thấy không thú vị, đứng ở nơi đó giống như một bức tượng điêu khắc xinh đẹp.

Vốn chỉ là ý hứng thú nhất thời, nhưng vào lúc này, chút hứng thú cũng bị quấy rầy, Tiêu Kỳ Nhiên đứng dậy, lấy ra một tấm danh thiếp, đi tới trước mặt Giang Nguyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.