Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 1150



Chương 1150

Tiêu Kỳ Nhiên thật sự hiểu rất rõ về cô.

Giang Nguyệt nhận ra ý đồ của anh, trong lòng lại có chút phức tạp.

Vì sự kỹ lưỡng của anh, cũng vì sự tỉ mỉ của anh ấy.

Giang Nguyệt mở hai tay ra, vòng tay qua eo anh, áp mặt vào ngực anh.

“Anh đối với em tốt như vậy, em lại cảm thấy mình quá vô tư, không có chút độc lập nào.” Giọng cô nhẹ nhàng và rất lười biếng:

“Em cảm thấy mình sắp giống như mấy bài báo thêu dệt rồi đó. Một ảnh hậu tương lai nào đó lười biếng không học hỏi, không có động lực bản thân mà chỉ dựa vào đại gia, kim chủ mà đạt được thành tích. Giống như…”

Tiêu Kỳ Nhiên tùy ý cười, trong mắt mang theo nuông chiều hỏi: “Giống như gì?”

Giang Nguyệt thành thật trả lời: “Giống như chim hoàng yến trong tay kim chủ nuôi, cũng giống như cây tơ hồng cần bám vào cây đại thụ mới phát triển được.”

Mái tóc cô đen và dày, mềm mại rủ xuống lưng. Bàn tay to của Tiêu Kỳ Nhiên vuốt ve mái tóc dài của Giang Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

Anh cười nói: “Đồ ngốc.”

Giang Nguyệt giật mình: “Sao tự nhiên anh lại mắng em?”

Tiêu Kỳ Nhiên bế cô lên, ôm cô vào lòng, yêu cầu cô ngẩng đầu đối mặt với anh.

“Em đã quên hiện tại em là con gái ruột của Thịnh Sóc Thành, con gái duy nhất của nhà họ Thịnh rồi sao?” Tiêu Kỳ Nhiên nghiêm túc hỏi cô.

Đôi mắt cô sáng lên như trẻ con, cô chợt nhận ra điều gì đó: “À, hình như đúng là vậy.”

Bây giờ cô đã có gia đình ủng hộ cô, bảo vệ cô.

Tiêu Kỳ Nhiên thản nhiên nói: “Hiện tại người phải lo lắng là anh mới đúng. Anh phải làm gì mới có thể lấy lòng được em đây?”

Giang Nguyệt kiêu ngạo thẳng lưng, ra lệnh cho anh: “Anh phải đối tốt với em, trân trọng em, nâng niu em trong lòng bàn tay giống như một viên ngọc quý vậy đó. Phải là kiểu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan nha.”

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cô kiêu ngạo mà ánh mắt ngập đầy yêu thương, anh dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi cô, bả vai hơi run lên vì nén cười.

Anh thích cô như thế này!

Dường như cô đã quay về là Giang Nguyệt trong quá khứ, luôn không hề sợ hãi, kiêu ngạo đến mức có thể vểnh đuôi lên tận trời.

Hoa hồng của riêng anh!

Ánh mắt của Tiêu Kỳ Nhiên càng thêm say đắm, bàn tay to rời khỏi đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng khéo léo nắm lấy sự đầy đặn của cô:

“Nâng niu em trong lòng bàn tay như vậy đúng không?”

Giang Nguyệt chưa kịp hét lên thì môi đã bị anh che kín lại: “Hay là ngậm trong miệng thế này?”

Anh hỏi quá nghiêm túc, nhưng không có một từ nghiêm túc nào trong lời nói của anh.

Hai má Giang Nguyệt đỏ ửng, thân thể run rẩy một hồi, cô vùi mặt vào hốc cổ anh, nhỏ giọng oán trách:

“Trong đầu anh toàn nghĩ đến cái gì vậy hả?”

“Nghĩ về em!” Tiêu Kỳ Nhiên đáp ngay lập tức: “Nghĩ cách mau chóng rước em về nhà.”

Giang Nguyệt hắng giọng, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì anh phải suy nghĩ mau lên. Hôm nay bố em nói là người muốn làm con rể của ông ấy mà đến cửa cầu hôn đã nhiều đến mức có thể phá vỡ cửa cổng của nhà họ Thịnh rồi đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.