Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 1007



Chương 1007

Cảm giác khó chịu này gần như phá vỡ trái tim anh.

Lúc rời đi, Tiêu Kỳ Nhiên thay Giang Nguyệt nói lời cảm ơn với nhân viên cảnh sát, sau đó quay sang dặn dò Thịnh Cảnh Tây:

“Chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Thịnh Cảnh Tây ngẩn ra.

Chờ sau khi Tiêu Kỳ Nhiên đi xa, lúc này anh ta mới hiểu rõ, hóa ra đối phương coi anh ta là tình địch.

“Anh ấy vừa nói gì với anh?” Giang Nguyệt từ phía xa nhìn thấy ban nãy Tiêu Kỳ Nhiên có nói gì đó với Thịnh Cảnh Tây, nhưng vì khoảng cách hơi xa nên cô không nghe rõ.

Thịnh Cảnh Tây suy nghĩ một chút, nói ra phán đoán của mình: “Hình như anh ta nghĩ tôi và cô đang yêu nhau.”

Sau đó anh ta cảm thấy không ổn, vội vàng tiếp tục: “Cô có muốn tôi giải thích cho anh ta không?”

Giang Nguyệt dừng một chút, lắc đầu, nở nụ cười buồn bã: “Nếu như anh không ngại, vậy cứ để cho Tiêu Kỳ Nhiên hiểu lầm đi.”

Thịnh Cảnh Tây ngây ngốc nhìn cô rất lâu mới thốt ra một câu: “Cô điên rồi.”

Dù sao anh ta cũng độc thân, đương nhiên không có gì phải ngại, nhưng Thịnh Cảnh Tây cũng không phải là kẻ ngốc, hoàn toàn có thể nhìn ra được trong lòng Giang Nguyệt vẫn còn tình cảm với Tiêu Kỳ Nhiên.

“Đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, đàn ông có thể mặt dày theo đuổi một người phụ nữ, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy phải độc thân. Đến lúc anh ta sẽ không theo đuổi cô nữa, cô không được đổ lỗi cho tôi đó.”

Giang Nguyệt cười khổ: “Sẽ không trách anh đâu.”

Nếu như vậy có thể làm cho Tiêu Kỳ Nhiên hết hy vọng, có thể làm cho cuộc sống của hai người bọn họ trở lại quỹ đạo ban đầu, thì đó là một hiểu lầm tốt hơn bao giờ hết.

Anh sẽ coi cô là bạn gái của người khác, như một người phụ nữ đã có chồng, một người phụ nữ đã kết hôn cùng người khác.

Anh sẽ không còn coi cô là bông hoa hồng kiều diễm, là tác phẩm nghệ thuật của anh ta, là tình yêu duy nhất của anh nữa.

Từ nay về sau mọi thứ lại quay về khởi điểm, vô số lời hứa hẹn cũng đành hóa hư không.

Trên đường trở về, tâm trạng của Giang Nguyệt thực sự rất tệ.

Thịnh Cảnh Tây nhìn cô, không khỏi than thở: “Cô làm cho tôi nhớ lại cảm giác khi còn nhỏ.”

“Cảm giác thế nào?”

“Muốn dỗ dành để cho mẹ tôi vui vẻ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.”

Giang Nguyệt bật cười vui vẻ: “Anh đang coi tôi như mẹ anh sao?”

Vốn chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng Thịnh Cảnh Tây lại gật đầu liên tục: “Đúng vậy, tôi đã cảm thấy cô giống mẹ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Anh không phải người đầu tiên nói như thế.” Giang Nguyệt cũng gật đầu phụ họa: “Bà Trình và chú Trịnh cũng đã từng nói vậy.”

Thịnh Cảnh Tây vỗ tay một cái: “Đây không phải là trùng hợp sao, một người cảm thấy thì là ngẫu nhiên. Hai người cảm thấy thì là trùng hợp, nhưng ba người đều cảm thấy… Hay là, cô có khi nào lại là em gái ruột của tôi không?”

Giang Nguyệt bị logic của anh ta làm cho câm nín: “… Sao anh không nghĩ đến bởi vì tôi và mẹ của anh đều tham gia vào ngành diễn xuất, vì vậy khí chất sẽ hao hao nhau?”

“Nói như vậy cũng có lý.” Thịnh Cảnh Tây cũng chỉ là bỗng dưng nảy ra suy nghĩ đó trong đầu, chuyện này đương nhiên không thể là sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.