Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 961



 

Chương 961

Thịnh Cảnh Tây nhướng mi, dùng đôi mắt hoa đào đó nhìn cô hồi lâu, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: “… Từ nay về sau, anh trai đây sẽ bảo vệ cho cô.”

Giang Nguyệt nhịn không được cười, che miệng giả vờ kinh ngạc: “Thật sao?”

“Còn có thể có giả.” Thịnh Cảnh Tây gạt đi tính tình bất cẩn thường ngày của mình, nói một cách nghiêm túc:

“Cha tôi bình thường có rất nhiều việc phải làm, ông ấy chắc chắn không thể lo hết mọi việc được, sau này nếu cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi, tôi giúp cô giải quyết.”

“Chuyện gì cũng được?” Giang Nguyệt nghiêng đầu.

“Chuyện gì cũng được.” Thịnh Cảnh Tây đáp ứng rất hào phóng.

Giang Nguyệt liếc anh ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói một cách từ tốn: “Đúng thật là tôi có một chuyện muốn anh hỗ trợ.”

“Sau này khi đua xe lại nhất định phải chú ý an toàn, không được để mình vào bệnh viện nữa.”

Thịnh Cảnh Tây hơi giật mình.

Anh ta cho rằng Giang Nguyệt sẽ nói muốn anh ta hỗ trợ đi đánh tên súc sinh kia một trận, không bao giờ ngờ tới cô lại đưa ra yêu cầu này.

Sự quan tâm đột ngột của cô khiến anh ta hơi luống cuống tay chân.

“… Thật ra sở thích của tôi cũng không nguy hiểm đến thế, lần này chỉ là tai nạn thôi. Hơn nữa, tôi đây không phải vẫn ổn đấy sao.”

“Lần này anh rất may mắn.”

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thịnh Cảnh Tây, bình tĩnh nói: “Thế nhưng, ai cũng không thể cam đoan trong cuộc sống không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể tạm ứng trước may mắn.”

“Để không khiến những người yêu thương anh phải buồn bã và khổ sở, anh nhất định phải sống thật tốt, vì họ mà sống.”

Vừa nói ra, Giang Nguyệt đột nhiên cảm thấy những lời này hơi quen thuộc.

Đây là những gì Kiều Cẩn Nhuận đã từng nói với cô.

Hóa ra có một ngày, cô cũng sẽ sử dụng câu nói này để khuyến khích người khác sống một cuộc sống tốt đẹp.

Giang Nguyệt trở lại phòng, nhớ tới khoảng thời gian gần đây Kiều Cẩn Nhuận cũng ở đây, vì thế nhờ Tiểu Diệp gọi anh ta tới.

Một lát sau, Kiều Cẩn Nhuận mặc áo blouse trắng đi vào phòng bệnh của cô.

“Xem ra khôi phục tốt hơn so với trước nhiều.” Kiều Cẩn Nhuận nhìn cô mỉm cười: “Có chỗ nào không thoải mái không, có cần tôi xem giúp cô không?”

“Tình hình hiện tại của Tiêu Kỳ Nhiên thế nào?”

“… Cô có muốn nghe sự thật không?” Đương nhiên Kiều Cẩn Nhuận biết bây giờ tất cả mọi người đều đang gạt cô.

Đôi mắt của anh ta nhẹ nhàng đảo qua đôi mắt tha thiết của cô: “Bây giờ không có tin tức gì tốt lành.”

Vẻ mặt Giang Nguyệt ngưng trệ ngay lập tức.

Nếu đích thân Kiều Cẩn Nhuận nói không có tin tức tốt, vậy chứng tỏ tình huống hiện tại rất nguy kịch.

Đã đến mức ngay cả anh ta cũng không nắm chắc.

Giang Nguyệt nói: “Tôi có thể đi gặp anh ấy không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.