Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 430



Chương 430

Động tác cúp máy của Tần Di Di dừng lại trong chốc lát.

“Lần trước không phải là vì Tiêu tổng đuổi việc tôi sao? Tôi thật sự là không có cách nào khác, cho nên mới vay một ít tiền…”

“Cho nên, anh muốn tôi trả tiền giúp anh?” Tần Di Di không kiên nhẫn.

“Cô Tần không có liên quan gì đến tôi, sao tôi có thể để cô trả giúp được.”

Giang Dự nuốt nước miếng, sau đó vội vàng nói: “Tôi muốn tìm chị tôi, chị ấy nhất định có thể giúp tôi trả tiền.”

“Cô Tần chắc hẳn có địa chỉ của chị tôi chứ, có thể nói cho tôi vị trí hiện tại của chị tôi cho tôi được không?”

Tần Di Di cầm điện thoại, nghĩ đến điều gì đó, trong lòng lập tức có tính toán.

“Nếu là như vậy, tôi có thể đưa cho anh.”

Âm thanh của Tần Di Di trong trẻo, nghe có vẻ đơn thuần: “Tuy nhiên, gần đây anh cũng không thể đi tìm chị Giang Nguyệt được.”

“Gần đây sự nghiệp của chị ấy rất thuận lợi, lấy được đại diện của thương hiệu hàng đầu. Cuối tháng này sẽ tham gia lễ kỷ niệm trăm năm của thương hiệu. Nếu anh làm ầm ĩ như trước đây thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chị ấy, nói không chừng hợp đồng đại diện của chị ấy sẽ hoàn toàn bị hủy mất.”

Nghe đến đây, nụ cười nịnh hót của Giang Dự đông cứng lại.

Cậu ta phải trốn chui trốn lủi như một con chuột trên đường vì nợ nần mà người phụ nữ đê tiện kia lại sống thoải mái như vậy?

Nghĩ đến đây, Giang Dự nắm chặt tay.

Lúc này nếu Giang Nguyệt không cho cậu ta mấy trăm triệu, cậu ta nhất định sẽ quậy một trận ra trò.

Tần Di Di giả vờ nói với giọng điệu lo lắng, dịu dàng khuyên nhủ nói: “Hai người là người một nhà, nên đóng cửa xử lý vấn đề, nhất định không nên làm loạn khó coi như vậy, chị Giang Nguyệt nhất định sẽ rất đau lòng.”

“Có phải gần đây anh không có tiền đúng không? Tôi có thể chuyển tiền vé máy bay cho anh, coi như là giúp chị Giang Nguyệt một chút, để hai chị em các anh đoàn tụ.”

“Được, được, cô Tần, cô thật sự là người tốt.” Ngoài miệng Giang Dự lấy lòng Tần Di Di, nhưng trong lòng đã căn hận đến cực điểm, điên cuồng chửi mắng Giang Nguyệt.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Di Di gửi tin nhắn vị trí hiện tại của Giang Nguyệt cho Giang Dự, kèm theo chi phí vé máy bay.

Giang Dự nhếch miệng cười, vừa đặt vé máy bay đi Hoa Thành thì có một người bạn ở sòng bạc gọi tới.

“Anh Giang, mấy ngày nay anh cũng không đến chơi, có phải hết tiền rồi không, tiền nợ lần trước còn chưa trả đâu đấy.”

Giang Dự trợn trắng mắt, giọng điệu không kiên nhẫn: “Nào nào, hai ngày nữa tôi sẽ tới. Tôi sắp đi tìm chị gái tôi để lấy tiền, chị gái của tôi có rất nhiều tiền!”

Mấy người trong sòng bạc cũng biết bối cảnh của Giang Dự, nghe được câu này đều sảng khoái: “Chị của anh không phải đã nói không cho anh tiền à? Sao giờ lại cho rồi?”

“Chị ta dám!” Giang Dự cao giọng, trong giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường và khinh miệt:

“Chị ta là đàn bà, sinh ra là để nhà họ Giang chúng tôi lợi dụng, tiền kiếm được không cho tôi tiêu thì cho ai tiêu?”

Đầu dây bên kia trêu ghẹo anh ta: “Ôi, nếu chị ta thật sự không cho thì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.