Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 817



Chương 817

Vẫn lạnh lùng băng giá, vẫn vô dục vô cầu, đối với ai cũng không có hứng thú.

“Chị không hiểu anh ấy.” Ngu Vãn thở dài, trong giọng nói của cô ấy mang theo vẻ buồn bã:

“Gần đây anh ấy rất bận rộn, bận đến mức chị rõ ràng là ở cùng một công ty với anh ấy, cũng không gặp được lần nào.”

“Anh họ vẫn luôn như vậy ấy.” Bạch Hạc cảm thấy bình thường: “Hiện tại Tiêu thị rất vất vả mới có thể khôi phục lại quỹ đạo, anh ấy phải xử lý rất nhiều việc, chờ qua đợt này là tốt rồi.”

Thấy Bạch Hạc thế nào cũng không tiếp tục đề tài cô ấy đã bày ra, Ngu Vãn không còn kiên nhẫn, đi thẳng vào chủ đề:

“Lúc trước anh trai em đã yêu đương với Tần tiểu thư một khoảng thời gian đúng không?”

“Đúng vậy, chị Ngu Vãn, chị hỏi cái này làm gì?” Bạch Hạc uống một ngụm nước:

“Lúc trước em đã kể rồi ấy, nhưng em cảm thấy anh trai em không để ý lắm, bằng không tại sao ngay cả tiệc đính hôn cũng vắng mặt chứ.”

“Em có biết Tần tiểu thư ở đâu không, chị muốn gặp cô ấy một lần.” Ngu Vãn nói xong, lại cúi đầu bổ sung thêm một câu, trong giọng nói mang theo sự hèn mọn:

“Tiểu Hạc, em có thể giúp chị không?”

Bạch Hạc trước tiên nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Thật ra em đã lâu không liên lạc với cô ấy rồi, nhưng nếu chị Ngu Vãn cần, thì em có thể giúp chị hỏi thăm một chút.”

Hai chân mày của Ngu Vãn lập tức giãn ra: “Cảm ơn em.”

“Nhưng, chị Ngu Vãn tìm cô ấy làm gì?” Bạch Hạc có chút tò mò nói.

Ngu Vãn cười cười: “Nếu mà là cô gái A Nhiên thích trước kia, vậy nhất định là một người rất ưu tú, chị muốn kết bạn với cô ấy, thuận tiện nói chuyện phiếm.”

Bạch Hạc sửng sốt một chút, trong lòng cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể làm bạn với bạn gái cũ của người đàn ông mình thích cơ chứ?

Thế nhưng nghĩ đến nếu đây là Ngu Vãn, cô lại cảm thấy rất hợp lý.

Chị Ngu Vãn của cô là trăng sáng treo trên trời cao, lại còn là tuyết trắng ở trên núi cao, lòng dạ đương nhiên rất bao dung.

Nghĩ đến Ngu Vãn mới về nước, ngoại trừ mình ra cũng không có bạn bè nào khác, chị ấy thật sự cần mở rộng giới xã giao của bản thân ra một chút.

Trong lòng của Bạch Hạc sinh ra lòng thương hại, cô quyết định hạ thấp mặt mũi, liên lạc với Tần Di Di, hỏi một chút tình hình gần đây của cô ta, xem có thời gian gặp mặt một lần hay không.

Lần tụ họp chị em này cũng không kéo dài quá lâu, thì trợ lý của Ngu Vãn nhắn tin tới, nói công ty có khách quý tới, là do Tiêu Kỳ Nhiên tự mình mang đến.

Nói cách khác, Tiêu Kỳ Nhiên cuối cùng cũng trở về công ty.

Nhất thời trong lòng Ngu Vãn trở nên vui vẻ, mang ba lô lên đi: “Tiểu Hạc, chị về công ty trước, anh trai em đang ở đấy.”

Bạch Hạc cũng kích động: “Được, chị Ngu Vãn, chị mau trở về đi.”

Ngu Vãn vội vội vàng vàng chạy về Giang San. Sắc mặt của những người ở trong phòng làm việc rất nghiêm túc. Có người nhỏ giọng đến nhắc nhở cô ấy, Tiêu tổng dẫn theo một thương nhân từ Pháp tới, nói là muốn bàn chuyện hợp tác.

“Bây giờ bọn họ đang ở đâu?” Ngu Vãn mỉm cười hỏi: “Lúc trước tôi ở Pháp, tôi cũng rất quen thuộc với người Pháp, nói không chừng có thể giúp Tiêu tổng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.