Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 530



Chương 530

Từ đó về sau, sự nghiệp Giang Nguyệt trở nên rực rỡ như pháo hoa trên trời.

Nhưng chỉ có chị Trần biết được, sau khi quay xong bộ phim đó, Giang Nguyệt đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể thoát được phim.

Bởi vì nó quá giống với cuộc sống thực tế của cô.

Cũng giống như khi quay phim, cô gần như không phân biệt được rốt cuộc mình đang trong phim hay ngoài đời thực.

Thấy Giang Nguyệt thất thần trước áp phích của ‘Bông hồng có gai’, chị Trần đi tới, vỗ vai trấn an cô:

“Lúc đó khi quay bộ phim này, chị cảm thấy tâm lý của em có chút đáng lo rồi.”

“Nhưng em quá là cứng đầu mà, chuyện gì cũng không nói, chỉ nói mỗi câu em không sao thôi.”

Khi nhớ lại những ký ức từ vài năm trước, chị Trần vẫn luôn cảm thấy có chút xúc động:

“Nguyệt Nguyệt, mọi chuyện đã qua rồi, thật lòng chị chỉ hy vọng em có thể vượt qua được những trở ngại đó và sống một cuộc đời tốt đẹp thôi.”

“Đừng nghĩ về ‘Hoa hồng có gai’ nữa, và cũng đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, được không?”

Giang Nguyệt im lặng, ánh mắt vẫn cứ hướng về tấm áp phích kia, tràn đầy những thứ cảm xúc lẫn lộn đan xen.

Hình như là cảm giác ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút bi thương.

Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua, qua nhanh đến mức người ta không thể nào nắm bắt được.

Bây giờ đã trở về Hoa Thành rồi, Giang Nguyệt khó có thể rảnh rỗi, cô lập tức trao đổi với chị Trần về lịch trình gần đây.

“Em còn nhớ Ứng Thừa Kỳ không? Vị đạo diễn lúc trước có ý đưa cho em một cành ô liu ấy.”

Chị Trần cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Nửa năm sau anh ấy sẽ bấm máy quay một bộ phim dân quốc, và có ngỏ lời mời em làm nữ chính. Kịch bản cũng đã được gửi đến cho em rồi, vì vậy em cũng không cần phải thử vai.”

Giang Nguyệt gật đầu, cô còn rất có ấn tượng đối với chuyện này.

Cô nhớ bản thân đã từng gặp đạo diễn Kỳ trong một buổi tiệc chúc mừng, lúc đó cô ấy đã nâng ly chúc mừng, đối phương liến nói sau này nhất định sẽ mời cô làm nữ chính cho phim của mình.

Anh ta là một vị đạo diễn tài ba, yêu cầu đối với tác phẩm điện ảnh cũng rất khắt khe, chất lượng phim anh ấy làm trong hai năm qua càng ngày càng tốt, bản thân anh ấy cũng rất kỳ vọng vào bộ phim này.

“Tình cờ thì kịch bản đề tài dân quốc cũng có điểm chung với nhãn hiệu Vitaly mà em đã ký hợp đồng. Khi đó, chúng ta có thể quảng bá qua lại để tăng thêm độ phổ biến.”

“Hơn nữa, sau khi nhận kịch bản này, chị hy vọng năm nay em sẽ nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thậm chí có thể trực tiếp nhận giải Ảnh hậu cho xem.”

Chị Trần nói đến đây, có chút hưng phấn: “Đây là những gì em có thể đạt được trước mắt, cũng là một giải thưởng có thể chứng minh năng lực của em nhất, là cơ hội ngàn năm có một đấy.”

Giang Nguyệt nghe xong, trong lòng cũng hiểu được điểm này.

Ước mơ lớn nhất của cô khi bước chân vào giới giải trí này chính là được đứng trên bục vinh danh diễn xuất, trở thành một ảnh hậu xứng đáng.

“Chị Trần, chị đưa kịch bản cho em, để em mau chóng làm quen một chút, khi nào mình có thể gia nhập đoàn phim?” Vẻ mặt cô không chút thay đổi, đó cũng là phong cách chuyên nghiệp của cô:


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.