Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 140



Chương 140

Tần Di Di nhìn Tiêu Kỳ Nhiên như đang cầu cứu, nước mắt cũng không dám rơi ra ngoài, chỉ nghẹn ở hốc mắt, giống như bị khi dễ mà không dám đánh trả.

Tiểu Diệp không ngờ Tiêu Kỳ Nhiên lại đi ra bảo vệ Tần Di Di, nhất thời trở nên luống cuống, cúi đầu trốn sau lưng Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt vẫn thần sắc nhàn nhạt như trước, nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu Diệp còn nhỏ, sau này tôi sẽ dạy dỗ cô ấy lại.”

Tiêu Kỳ Nhiên không có ý định bỏ qua, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng:

“Không hiểu chừng mực như vậy, thì liền đi đến phòng nhân sự xin từ chức đi. Giang San không thiếu người làm đâu.”

Nghe thấy mình sắp bị đuổi việc, Tiểu Diệp lập tức hoảng hốt, há miệng muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Kỳ Nhiên làm cho sợ hãi, cúi đầu không dám lên tiếng.

“Tiêu tổng, chỉ là mâu thuẫn giữa các cô gái mà thôi, không cần nghiêm trọng như vậy.” Giang Nguyệt nhíu mày, giọng điệu bình thản thay Tiểu Diệp nói chuyện:

“Năng lực làm việc của Tiểu Diệp rất xuất sắc, có thể cho cô ấy một cơ hội khác để biểu hiện. ”

Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên sâu thẳm: “Biểu hiện như thế nào đây?”

Giang Nguyệt trầm tư vài giây, Tần Di Di bỗng nhiên mở miệng:

“A Nhiên, đến bây giờ em vẫn chưa có trợ lý, hay là để chị Tiểu Diệp đến làm trợ lý của em đi. Em cũng muốn nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn với chị ấy.”

Lần này không chỉ có Tiểu Diệp sửng sốt, ngay cả Giang Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Di Di.

Tiểu Diệp hoàn toàn không thích Tần Di Di, cô ta lại đặc biệt bảo Tiểu Diệp đi làm trợ lý của mình là có ý gì?

Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày: “Thật sự muốn vậy?”

“A Nhiên, cứ làm như vậy đi mà.” Tần Di Di lắc cánh tay Tiêu Kỳ Nhiên, ôm hắn làm nũng:

“Hơn nữa, em tin tưởng chị Tiểu Diệp nhất định sẽ chiếu cố em rất tốt.”

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn xuống Tần Di Di.

“Được, Di Di vui vẻ là được rồi.” Ánh mắt anh khẽ động, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong giọng điệu mang theo một tia cưng chiều:

“Từ ngày mai trở đi, để cho Tiểu Diệp phụ trách tất cả hành trình của Di Di.”

Giang Nguyệt chứng kiến tất cả những điều này, sắc mặt không chút dao động.

“Chị Giang Nguyệt, em không muốn làm trợ lý cho Tần Di Di!”

Trong phòng nghỉ gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tiểu Diệp phát ra một tiếng kêu than, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng: “Cô ta nhất định sẽ nhân cơ hội này hung hăng nhục nhã em!”

Sắc mặt Giang Nguyệt bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, chỉ là tiếp tục thu dọn ngăn kéo:

“Dù sao đều là nghệ sĩ của Giang San, làm trợ lý cho ai cũng vậy, em cứ đi trau dồi kỹ năng là được.”

“Nhưng mà…”

Tiểu Diệp mở miệng còn muốn nói gì đó, Giang Nguyệt từ dưới gầm bàn đứng lên, trong tay cầm quyển sổ lấy từ trong ngăn kéo ra.

Giang Nguyệt nhàn nhạt nhìn cô một cái, giọng nói bình tĩnh thản nhiên: “Nhớ đến mẹ em ở quê nhà, phải nhẫn nhịn.”

Tiểu Diệp đến từ vùng nông thôn, từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, bởi vì thành tích xuất sắc nên cô ấy đã vào trường đại học trên thành phố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.