Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 610



Chương 610

Trong xe rất nhanh có đầy những khói trắng lượn lờ, che khuất khuôn mặt của anh, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt anh.

“Còn có một tin tức nữa, Trần Tư Tề đã thương thảo với Trần Duyệt, chắc là định ký hợp đồng với chị Giang Nguyệt, nhưng không biết có phải thật hay không.”

Điều này cũng nằm trong dự đoán của Tiêu Kỳ Nhiên.

Con chim hoàng yến nhỏ mà anh tự tay nuôi có bao nhiêu người yêu quý, không ai rõ hơn anh hết.

Tiết An thấy Tiêu Kỳ Nhiên vẫn không nói lời nào, cũng không nhìn ra thái độ của anh, đành phải nói vài câu an ủi, coi như bữa tiệc vui cũng đến lúc phải tàn, lưu lại chút tình cảm, ngày sau gặp mặt.

Lúc đầu Tiêu Kỳ Nhiên còn kiên nhẫn nghe, đợi sau khi nghe Tiết An nói lảm nhảm phía sau, anh không kiên nhẫn cắn điếu thuốc, lạnh lùng nói: “Cô ấy không đi được.”

Tiết An đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức trở nên trầm mặc.

Rõ ràng, Tiêu Kỳ Nhiên không có ý định để Giang Nguyệt đi.

Nhưng là tại sao?

Bỏ qua mối quan hệ với Tần Di Di kia, hiện giờ với tình hình của Tiêu gia thì cũng không cho phép Tiêu Kỳ Nhiên phân tâm và nghĩ về những thứ khác.

Hơn nữa, rõ ràng lúc trước Tiêu tổng đối xử với Giang Nguyệt như vậy, cho dù là có chút tình cảm thì cũng nên tiêu hao hết rồi chứ.

Giang Nguyệt là một người rất niệm tình cũ, huống chi Tiêu tổng còn có ân đối với cô.

Nếu như không phải ép cô đến mức độ nhất định, cô cũng sẽ không dứt khoát chấm dứt hợp đồng như vậy.

Nghe các đồng nghiệp trong bộ phận pháp lý nói, Giang Nguyệt thậm chí không có chút do dự khi ký tên.

Trước mắt hai người bọn họ chia tay mới là sự lựa chọn tốt nhất, vì sao Tiêu tổng còn không có ý định buông tay?

Tiết An chỉ là người làm theo chỉ thị của người ta, cậu thật sự không thể hiểu nổi những lý lẽ của ông chủ mình.

Nhưng vẫn to gan nói: “Tiêu tổng, tình cảm của ngài và chị Giang Nguyệt nhiều năm như vậy. Cho dù là hiện tại có chia tay thì sau này chị ấy thỉnh thoảng cũng sẽ cảm kích lòng tốt của ngài, hoàn toàn không cần phải làm ầm ĩ đến mức…”

Cậu ta muốn nói hoàn toàn không cần phải làm ầm ĩ đến mức sứt đầu mẻ trán như vậy, vô cùng khó coi.

“Không cần phải cảm kích tôi.” Tiêu Kỳ Nhiên nghe xong, chỉ nhíu đuôi mắt, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý châm chọc: “Còn không bằng để cho cô ấy hận tôi, hận đến mức muốn tôi chết cũng được.”

Tiết An im lặng không nói nên lời.

Xong rồi, xong thật rồi, Tiêu tổng điên rồi!

Cậu ta cũng không dám nói nữa, chỉ có thể yên lặng lái xe.

Lái được nửa đường, Tiết An mới nhận ra Tiêu Tổng còn chưa nói là sẽ đi đâu.

“Trở về Thụy Uyển đi.”

Tiêu Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, tùy ý mở miệng nói, dường như cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra, như kiểu anh là người đứng ngoài cuộc tất cả chuyện này.

Xe đi qua một khúc cua, trên bảng quảng cáo vẫn treo hình ảnh quảng cáo trước đó của Giang Nguyệt.

Quyến rũ động lòng người, câu hồn người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.