Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 645



Chương 645

Giang Nguyệt không kiêng dè nói: “Chính là giống như anh nói, người ở tầng dưới cùng như tôi nếu chỉ dựa vào chính mình, thì cả đời này tôi đều không có khả năng thoát khỏi Tiêu Kỳ Nhiên.”

“Vừa rồi anh cũng thấy, nếu như không có anh ở đây, tôi có thể sẽ bị hắn trực tiếp kéo vào trong xe, làm sao còn có cơ hội phản kháng.”

Giữa các giai cấp với nhau đúng là có một khoảng cách khác.

“Nếu Trần tổng…” Giang Nguyệt hơi dừng lại, đổi giọng nói: “Nếu như anh có thể chống lại Tiêu Kỳ Nhiên, lại có thể đảm bảo cho tôi một cuộc sống ổn định, thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối.”

Cô lại cười, nhưng lúc này giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc: “Hơn nữa, thời hạn hiệu lực không phải chỉ có ba năm thôi sao, tôi có thể chờ được.”

Trần Tư Tề liếc nhìn Giang Nguyệt một cái.

Anh ta ngược lại là muốn nói là, với tính cách đáng yêu lại vừa dịu dàng của cô như vậy, hơn nữa còn có vẻ đẹp được ông trời ưu ái của cô, ba năm nữa anh ta cũng không chắc là sẽ thả cô đi.

Nếu Tiêu Kỳ Nhiên làm không được, thì anh ta cũng không nhất định có thể làm được.

Nhưng Trần Tư Tề cũng không nói ra.

Trên đường trở về, bầu không khí trên chiếc xe Maybach mui bạc bị kìm nén đến đáng sợ.

Tiết An đang lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát sắc mặt của Tiêu Kỳ Nhiên, cân nhắc vài lần, xây dựng tâm lý, cậu ta mới lấy hết dũng khí hỏi Tiêu Kỳ Nhiên là hắn định đi đâu.

Tiêu Kỳ Nhiên hút hết điếu này đến điếu khác, lúc hắn muốn hút thêm một điếu nữa, thì trong hộp đã trống rỗng.

Nhìn hộp thuốc lá trống rỗng trong lòng bàn tay, Tiêu Kỳ Nhiên thầm mắng một tiếng, tâm tình phiền não hiện tại của anh đã sắp đạt đến đỉnh điểm.

Nghĩ đến vừa rồi Giang Nguyệt ở trên mặt nịnh nọt vậy mà lại nở cười thật dối trá, lòng bàn tay anh siết chặt, hộp thuốc lá bị anh bóp nát.

Thấy Tiêu Kỳ Nhiên loay hoay tìm thuốc lá mà vẫn không tìm được một điếu thuốc nào, Tiết An sợ hãi đưa hộp thuốc của mình qua:

“Tiêu tổng, anh muốn hút này không?”

Tiêu Kỳ Nhiên: “…”

Anh liếc mắt nhìn tờ giấy bọc ngoài hộp thuốc đã bị bóp đến nhăn nhúm, cuối cùng vẫn đón lấy điếu thuốc.

Khi sương khói tản ra bốn phía, phiền não trong lòng anh mới được giảm đi một chút.

“Tiêu tổng, anh cũng đừng quá sốt ruột.” Tiết An thấy hai hàng lông mày của anh nhíu chặt một chút, vì thế khuyên nhủ: “Chị Giang Nguyệt đoán chừng là cố ý chọc anh tức giận thôi.”

“Có ý gì?” Tiêu Kỳ Nhiên trầm giọng, trong ngữ điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Anh nghĩ đi, lúc trước Trần tổng lợi dụng chị ấy như vậy. Chị Giang Nguyệt là một người khôn khéo, làm sao có thể có tình cảm tốt đối với một người lợi dụng mình ?”

Lúc Tiết An phân tích cũng không quên liếc nhìn sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên, biểu cảm của anh vẫn luôn lãnh đạm như trước.

Thoạt nhìn có vẻ như là không quan tâm chút nào, nhưng lại làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ thật sự trong lòng anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.