Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 377



Chương 377

Nụ cười trên mặt của Giang Nguyệt vẫn như cũ, ngữ khí ôn hoà nói: “Cảm ơn Tiêu tổng, nếu như anh đã đặc biệt nói đến chuyện này, thì thật ra anh có thể nhờ chị Trần giúp truyền đạt lại.”

“Anh cũng sẽ không phải vất vả phải đặc biệt chạy đến đây một chuyến.”

Giọng điệu của cô dịu dàng tự nhiên, Tiêu Kỳ Nhiên cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nhếch môi cười nói:

“Cũng không tính là vất vả.”

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói chứa vài phần ý cười như có như không: “Nếu như cô thật sự có thành ý, vậy thì cô mời tôi lên lầu uống trà đi, tôi có chút khát rồi.”

Trai đơn gái chiếc chung một phòng, ý nghĩa “uống trà” cũng không chỉ đơn thuần là uống trà như vậy.

Giang Nguyệt sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời nói của hắn.

Thần sắc cô vẫn không đổi, chỉ là nụ cười ở trên mặt càng thêm sáng lạn: “Tiêu tổng, nhà tôi lại hết trà rồi, không được tiện cho lắm.”

Đây chính là từ chối hắn.

Nụ cười của Tiêu Kỳ Nhiên trong nháy mắt trầm xuống, giọng nói u ám: “Giang Nguyệt, tôi không thích trò lạt mềm buộc chặt.”

“Tôi không chơi trò lạt mềm buộc chặt.” Giang Nguyệt siết chặt lòng bàn tay, giọng nói cố gắng bình tĩnh:

“Nếu như anh đã quyết định ở cùng một chỗ với Tần Di Di, thì anh không nên đi trêu chọc người con gái khác.”

Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra, hắn lại rất vui vẻ, mi tâm giãn ra, nói:

“Cô đang ghen?”

Giang Nguyệt: “…”

Cô không muốn lãng phí sức lực để suy nghĩ về mạch não của người đàn ông này rốt cuộc có được bình thường hay không, cô chỉ cần nghe theo lời hắn mà nói tiếp:

“Đúng vậy, tôi ghen rồi.”

“Nhưng ghen thì có ích lợi gì? Tiêu gia sẽ không để cho tôi gả vào, tôi tự biết tôi cũng không có cái bản lĩnh ấy.”

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, giọng nói cực kỳ rõ ràng: “Nếu đã như vậy, Tiêu tổng nên sớm giữ khoảng cách với tôi, tránh lúc đó lại dẫn tới những hiểu lầm không đáng có.”

Cô càng nói như vậy, Tiêu Kỳ Nhiên lại càng cảm thấy là cô đang giận dỗi, nhất thời lại không nhịn được cười:

“Cô rõ ràng hiểu chuyện như vậy, vậy còn không chịu ngoan một chút.”

Thanh âm của hắn trầm ổn, nhưng hiển nhiên là đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, cũng càng thêm kiên nhẫn:

“Nguyệt Nguyệt, cô chỉ cần ngoan một chút, nghe lời hơn một chút, thì Giang San vẫn sẽ do cô định đoạt.”

“Đừng đùa giỡn bày ra tính tình khó chịu với tôi, cũng đừng có những tâm tư không nên có, hiểu không?” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên trầm thấp, nhỏ giọng trấn an, dỗ dành cô:

“Chỉ cần cô nghe lời, tất cả mọi thứ vẫn sẽ là của cô.”

Nghe thấy giọng điệu như đang bố thí của Tiêu Kỳ Nhiên, Giang Nguyệt cảm thấy cổ họng như bị thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.