Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 722



Chương 722

Hôm nay cuối cùng cũng nhận được điện thoại của anh, Chu phu nhân lập tức nhờ quản gia lái xe đưa bà ta đến tòa nhà Giang Giải.

Khi xe dừng lại, Chu phu nhân tức giận gọi cho Tiêu Kỳ Nhiên, “Tiêu Kỳ Nhiên, người đâu?”

“Bà sẽ thấy nhanh thôi, đây là đại lễ tặng cho Chu phu nhân.” Tiêu Kỳ Nhiên đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt dừng ở khu vực trống dưới lầu, chậm rãi mở miệng.

Bà Chu cầm điện thoại, vừa mở miệng định hỏi lại thì thấy Tần Di Di vội vàng chạy ra khỏi cửa lớn.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Bà Chu cười lạnh một tiếng, “Coi như cậu có lương tâm, chuyện hợp tác với nhà họ Chu, nội dung công việc sau này sẽ để chú Giang phối hợp với cậu.”

Nhà họ Chu có thể coi là danh gia vọng tộc ở Bắc Thành, trong tay có rất nhiều tài nguyên.

Lúc trước làm thông gia với Đàm Di Tông là do ông ta có một số quyền lực trong tay, bây giờ ông ta đã bị buộc tội và nhận sự trừng phạt, sự hợp tác trước đó cũng bị vô hiệu, nhà họ Chu đang tìm kiếm một đối tác mới.

Tiêu Kỳ Nhiên nói bình thản: “Hợp tác vui vẻ.”

Bà Chu mở cửa xe đi xuống.

Bà ta mặc một chiếc váy dài rất tinh xảo, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, trang điểm tinh tế, mùi nước hoa sang trọng khắp người.

Vừa nhìn thấy bà ta, sắc mặt Tần Di Di tái nhợt như tờ giấy, sợ tới mức tay chân đông cứng lại.

“Cô là người đã tán tỉnh và dụ dỗ Đàm Di Tông đúng không?” Âm thanh bà Chu bén nhọn, nói chuyện cũng không khách khí: “Toàn thân đều sặc mùi hồ ly!”

Nói xong, bà ta quay đầu lại gọi một tiếng: “Chú Vương, đánh nó cho tôi.”

Người có tiền thật cao quý, ngay cả đánh người cũng không cần tự mình động thủ.

Chú Vương đi từ phía sau tới trước mặt Tần Di Di, mặt không đổi sắt tát cô ta, lực đàn ông lớn hơn so với phụ nữ, chỉ với hai cái tát đã khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của Tần Di Di sưng thành đầu heo.

Cô ta gần như khóc thành tiếng, bà Chu nghe thôi cũng thấy khó chịu, lấy tay móc lỗ tai, “Chú Vương, ồn ào quá.”

Chú Vương lập tức dừng tay, Tần Di Di ngã xuống đất, người đám đầy bụi, mặt đầy nước mắt.

Bà Chu đi tới hai bước nhưng lại chê Tần Di Di bẩn nên dứt khoát dừng tại chỗ, nhìn cô ta đầy khinh miệt: “Tiền gì cô cũng kiếm được nhỉ, ông ta lớn tuổi rồi, làm cũng không tới hai phút, cô còn có thể sảng khoái hả? Vậy mà cũng không sợ bị lây bệnh.”

Trong lòng bà Chu biết rõ Đàm Di Tông ở bên ngoài trăng hoa, nhưng điều bà ta không thể chịu đựng được là khiến nhà họ Chu mất mặt.

Tần Di Di hai mắt sưng to không mở ra được, chịu lời nói vũ nhục cũng không dám ngẩng đầu, thân thể run rẩy như cái rây.

Truyền thông ngửi thấy mùi nên chạy tới, chụp hết toàn bộ quá trình, bao gồm cả cảnh bà Chu không chút bận tâm vũ nhục Tần Di Di.

Tần Di Di tủi nhục quỳ trên mặt đất, nắm chặt hai tay, sắc mặt tiều tụy và chật vật.

Bà Chu nguôi giận, xoay người dặn dò chú Vương vài câu, sau đó xoay người mở cửa xe ngồi vào.

Xe khởi động, tiếng động cơ vang lên, nhanh chóng phóng đi.

Chú Vương đến gần Tần Di Di, cúi người lạnh lùng nói vài câu, cô ta gần như đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc: “Tôi không… Tôi không muốn đến đó …”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.