Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 458



Chương 458

Thời tiết ở Hoa Thành thật sự rất đẹp, nắng buổi chiều cực kỳ ấm áp.

Tiêu Kỳ Nhiên đợi được một lúc, cảm thấy rất buồn chán, ở hành lang không cho phép hút thuốc, vậy nên anh đành phải rời khỏi nơi đó, xuống dưới lầu hút thuốc, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Anh đến một vị trí có thể nhìn thấy cửa sổ phòng khám của Giang Nguyệt.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Kỳ Nhiên bất giác đã hút rất nhiều thuốc.

Mãi đến hai tiếng sau như lời bác sĩ nói, anh mới lên lầu lần nữa, lúc này cửa phòng khám cũng vừa được mở ra.

Giang Nguyệt đi theo bác sĩ ra ngoài, đầu óc rõ ràng còn chút choáng váng. Sau khi biết được kết quả kiểm tra, tâm trạng của cô bây giờ khó có thể diễn tả thành lời.

Hoá ra cô thật sự bị bệnh tâm lý.

“Anh Tiêu, các thông tin anh cung cấp cho tôi trước đó đều chính xác.”

Bác sĩ nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên tới, gật đầu với anh: “Căn cứ vào chẩn đoán vừa rồi, cô Giang đúng là có khuynh hướng bị rối loạn lưỡng cực, cần điều trị bằng thuốc.”

Nghe câu trả lời này, vẻ mặt Tiêu Kỳ Nhiên cũng không có gì là quá kinh ngạc, ngược lại lại rất bình tĩnh, cứ như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của anh vậy.

Nghe bọn họ nói chuyện, Giang Nguyệt có chút bối rối.

Thông tin được cung cấp trước đó là gì?

Vừa rồi trong quá trình Giang Nguyệt nói chuyện với bác sĩ, cô cũng biết được rằng cơ quan tư vấn tâm lý này rất có quyền lực. Nếu muốn đến gặp bác sĩ thì phải đặt lịch hẹn trước ba ngày làm việc.

Nhưng lúc nãy cô chỉ tuỳ ý đồng ý theo Tiêu Kỳ Nhiên đến đây, làm sao có thể hẹn trước được?

Trong lòng đầy nghi hoặc, Giang Nguyệt đi theo phía sau Tiêu Kỳ Nhiên, nhìn anh đi lấy thuốc, làm một loạt thủ tục thanh toán. Thâm tâm cô dường như có một loại cảm giác không thể nói ra.

Sau khi lên xe trở lại, Giang Nguyệt lấy hết dũng khí hỏi: “Tiêu Kỳ Nhiên, có phải anh đã hẹn tư vấn tâm lý cho tôi trước không?”

Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhíu mày, thừa nhận: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Giang Nguyệt sửng sốt: “Sao anh lại đoán được tâm lý tôi có vấn đề?”

Những lời này lọt vào tai Tiêu Kỳ Nhiên, như nghe thấy một câu chuyện cười, anh nhếch môi châm chọc: “Người bình thường gặp đả kích cũng sẽ chịu tổn thương, nhưng sẽ không phải là phản ứng như cô tối hôm đó.”

“Vậy người bình thường sẽ phản ứng như thế nào?”

“Khóc, náo loạn hoặc bộc lộ cảm xúc của mình.” Tiêu Kỳ Nhiên nhếch môi, nhìn về phía Giang Nguyệt:

“Nhưng sẽ không có như cô, chạy loạn khắp nơi. Còn có, không thể hiểu rõ bản thân mình đang làm cái gì, chỉ một lòng muốn chết.”

Nghe anh phân tích có vẻ khá hợp lý.

Giang Nguyệt trầm mặc một chút, ngoan ngoãn ngồi về một bên xe, bắt đầu không nói thêm lời nào nữa.

Tiêu Kỳ Nhiên ngồi bên cạnh, cũng không muốn quấy rầy cô.

Cô ấy cần thời gian để chấp nhận thực tế này.

Tài xế lái xe rất êm, ngay khi xe chuẩn bị chuyển hướng vào Hoa Thành, Giang Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, tùy hứng hỏi:

“Chúng ta đi dạo một chút được không? Hôm nay thời tiết rất đẹp.”

Tiêu Kỳ Nhiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.