Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 117



Chương 117

Giang Nguyệt chậm rãi đứng dậy, Tiểu Diệp bước nhanh tới, khoác khăn lớn cho Giang Nguyệt, còn không quên nhét một cái túi nước nóng vào tay cô.

“Chị Giang Nguyệt, mau đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm lạnh.”

Giang Nguyệt bình tĩnh gật đầu, khi xoay người lại vô tình nhìn thấy Trần Tư Tề.

Cũng không biết anh ta đã đứng ở đó xem bao lâu.

Thấy mình bị phát hiện, Trần Tư Tề cũng không che giấu, đi tới trước mặt Giang Nguyệt. Trên gương mặt tuấn tú hòa nhã nở ra một nụ cười dịu dàng:

“Quay phim xong rồi, tôi và Giang tiểu thư có thể nói chuyện một chút được không?”

Địa điểm quay phim có khu tiếp khách, Giang Nguyệt bảo Tiểu Diệp dẫn Trần Tư Tề đi qua đó trước. Còn cô thì nhanh chóng đi tắm nước nóng để làm ấm cơ thể. Sau khi thay quần áo mới xong mới từ từ đến chỗ gặp Trần Tư Tề.

Giang Nguyệt mặc một chiếc áo len cao cổ rộng rãi và một chiếc áo khoác dài. Mái tóc mới sấy khô của cô được hất ra phía sau, mặc dù để mặt mộc. Nhưng khí sắc rất tốt, tăng thêm vẻ đẹp trong trẻo và lạnh lùng cho cả người cô.

Giang Nguyệt đi tới trước mặt Trần Tư Tề, giọng nói còn có chút khàn khàn vừa mới khóc vì quay phim:

“Trần thiếu chờ lâu rồi, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

Trần Tư Tề cười nhạt nhìn về phía cô, giọng nói dịu dàng:

“Năng lực chuyên môn của Giang tiểu thư rất mạnh. Sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng trong ngành điện ảnh và truyền hình.”

Loại tâng bốc khen ngợi này Giang Nguyệt đã nghe không ít, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười, lễ phép ứng phó vài câu.

Lúc này, Trần Tư Tề đột nhiên chuyển đề tài, tươi cười trên mặt nhạt đi rất nhiều:

“Thật ra lần này tới đây, là tôi muốn tự hỏi một chút lý do vì sao Giang tiểu thư lại từ chối Trần thị?”

Từ chối Trần thị? Trong đôi mắt xinh đẹp của Giang Nguyệt tràn đầy nghi hoặc, hơi sửng sốt: “Tôi không hiểu ý của Trần thiếu.”

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy rất thật, không giống như giả vờ.

Trần Tư Tề nhìn cô vài giây, khóe miệng hơi nhếch lên, rất nhanh lộ ra nụ cười ấm áp:

“Nếu đã như vậy, có thể là người khác thay Giang tiểu thư từ chối tôi rồi.”

Giang Nguyệt vẫn cảm thấy mình đang ở trong sương mù, trong mắt có chút mê mang.

Trần Tư Tề chăm chú nhìn gương mặt thuần khiết của Giang Nguyệt, giọng nói dịu dàng có thêm vài phần trịnh trọng:

“Tôi có nghe nói về tình hình hiện tại của cô ở Gian San, vô cùng đồng cảm với cô.”

Nghe được câu này, Giang Nguyệt buông tay xuống ghế, yên lặng siết lại.

“Tôi không hy vọng một diễn viên ưu tú như cô phải xuống dốc, cho nên tôi muốn mời cô đến Trần thị phát triển…”

Giang Nguyệt ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chậm rãi uống nước Tiểu Diệp đưa tới.

“Giang Nguyệt, chị không nghe nhầm chứ? Em vừa nói em từ chối đề nghị của Trần Tư Tề?” Chị Trần nhịn không được kinh hãi kêu lên, vẻ mặt không thể tin được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.