Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 128



Chương 128

Để có thể như vậy, Giang Nguyệt đã phải làm việc rất chăm chỉ.

Năng lực của cô bây giờ mới là sự tự tin lớn nhất của cô. Chứ không phải là Giang San.

Tiêu Kỳ Nhiên nghiêng đầu liếc cô một cái, cười nhạt: “Cho nên, cô cho rằng không có Giang San, chính mình vẫn có thể tự lập chỗ đứng, đúng không?”

Giang Nguyệt im lặng không lên tiếng, xem như trả lời hắn.

“Rất tốt, tôi đánh giá cao sự tự tin của cô.” Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên cười, giọng nói của anh có vài phần lười biếng:

“Nếu đã như vậy, trong vòng ba năm sau khi hợp đồng chấm dứt, cô không được phép làm việc với tư cách nghệ sĩ, càng không được lấy thân phận nghệ sĩ gia nhập vào một công ty mới.”

“Nếu cô đã quyết định rời khỏi Giang San, vậy thì đừng dựa vào danh tiếng thu được từ Giang San để kiếm tiền. Đây không phải hợp tình hợp lý sao?”

Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt lại, khuôn mặt đẹp trai thâm sâu của anh ta toát ra sự lạnh lùng.

Hầu hết các nghệ sĩ trong làng giải trí đều dựa vào hoạt động trên màn ảnh, nếu Giang Nguyệt biến mất khỏi ngành trong ba năm, thì ba năm sau cô gần như không thể quay lại lĩnh vực này một lần nữa.

Chẳng khác nào là để cô hoàn toàn rời khỏi làng giải trí.

Rõ ràng là Tiêu Kỳ Nhiên đang muốn đẩy cô vào đường cùng.

Giang Nguyệt giật giật môi, thanh âm mơ hồ: “Tiêu Kỳ Nhiên, anh muốn chặn đứt con đường này của tôi thì có thể nói thẳng.”

Thần sắc Tiêu Kỳ Nhiên không thay đổi, chậm rãi nghịch bút trong tay: “Giang Nguyệt, cô là do một tay tôi bồi dưỡng trưởng thành.”

“Hiện tại cánh cô cứng cáp rồi, lại muốn tự mình tách ra. Cô thấy tôi có thể tiếp nhận việc làm ăn như vậy?”

Hắn tùy ý giật giật cà vạt: “Nếu như cô có bản lĩnh như vậy, cùng lắm thì có thể lựa chọn bắt đầu lại. Nếu không có cái bản lĩnh đó, vậy thì thành thật tiếp tục ở lại Giang San cho tôi!”

Câu cuối cùng, giọng nói của hắn trầm thấp trong trẻo, mang theo cảm giác áp bách cường thế.

Hô hấp của Giang Nguyệt chậm lại. Thì ra, hắn không có ý định thả cô rời đi.

Mỗi một bước cờ này, đều tính toán một cách rõ ràng. Từng bước, từng bước đẩy cô vào nhà tù.

Ngay cả một chút tình cảm cuối cùng cũng không muốn lưu lại cho cô.

Giang Nguyệt im lặng, ngoan cố đứng tại chỗ.

“Nếu cô không có việc gì khác thì đi ra ngoài đi.” Tiêu Kỳ Nhiên nhéo nhéo mi tâm, đáy mắt phiền não: “Tôi không có thời gian tiếp tục lãng phí với cô.”

Giang Nguyệt cúi đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Có lẽ, đó là con át chủ bài cuối cùng của cô.

Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Kỳ Nhiên, gằn từng chữ nói:

“Nếu tôi có thể thuyết phục Thịnh Sóc Thành lựa chọn đầu tư vào Giang San thì sao?”

“Nếu tôi có thể thuyết phục Thịnh Sóc Thành lựa chọn đầu tư vào Giang San thì sao?”

Lúc Giang Nguyệt nói những lời này, Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mi, tâm tình trong mắt không rõ, chỉ là liếc mắt nhìn cô một cái.

Khóe miệng hắn nhếch lên khinh miệt: “Giang Nguyệt, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng tưởng rằng ân tình nhỏ của cô sẽ rất quý giá trong mắt người khác.”

“Cho dù cô cứu Thịnh Sóc Thành một mạng, ông ta cũng chưa chắc sẽ cho cô cái mặt mũi này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.