Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 340



Chương 340

Cậu ta cảm thấy ông chủ của mình thực sự là tự mình đa tình. Từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống, Giang Nguyệt thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Vẫn là chị nhân viên phục vụ mặc chiếc váy hoa nhỏ quen thuộc, vẫn là vài câu gợi ý sản phẩm ngọt ngào đến ngán người kia.

“Vậy thì cho bọn tôi một phần ‘Nồng Tình Uyên Ương’, với hai ly trà chanh chua ngọt.”

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, hơn nữa khoảng cách không xa, ngồi ở bàn của bọn họ nói chuyện thì vừa vặn khiến bàn đối diện bên này của Tiêu Kỳ Nhiên và Tiết An cũng nghe được.

Tiết An luôn cảm thấy hôm nay mình cùng ông chủ đi nghe lén cuộc nói chuyện của người khác thật sự quá là… khó nói.

Có người nhận ra Giang Nguyệt, nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn hai người bọn họ gương mặt tươi cười vui vẻ hẹn hò cùng nhau.

“Mối quan hệ vừa bị công khai, hai người bọn họ đã thoải mái ra ngoài hẹn hò. Tình yêu này thật ngọt ngào làm sao!”

“Thật không tin được lại gặp đại minh tinh ở chỗ này, bây giờ tôi đi xin chữ ký, chụp hình sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của bọn họ chứ?”

“Chị gái tôi thật xinh đẹp, lúc có tình yêu càng đẹp hơn. Thẹn thùng như một cô gái nhỏ. Cậu có thấy không? Tôi sắp ngất mất…”

Vẻ mặt Tiêu Kỳ Nhiên có chút khó chịu.

Lần đầu tiên anh cảm thấy giọng điệu buôn chuyện khó chịu đến thế, hận không thể lập tức cử người đến dọn dẹp hết chỗ này.

Tiết An thật ra cũng có chút tò mò cái ‘Nồng Tình Uyên Ương’ rốt cuộc là cái gì, vì thế không nhịn được mà vươn cổ ra nhìn.

Sau khi người phục vụ bưng lên, Tiết An tiếc nuối rụt đầu lại.

Hoá ra chỉ là bánh đậu đỏ.

“Cảm thấy hứng thú như vậy, sao cậu không gọi thêm một phần nữa đi?”

Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng, giọng điệu trầm thấp và u ám đến đáng sợ.

Tiết An lập tức cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ống hút ‘Ô Long Tuyết Đỉnh Yêu Em Mọi Lúc’.

Đi cùng Tiêu Kỳ Nhiên giống như đi cùng với một con hổ.

So với bầu không khí ngột ngạt ở bàn bọn họ, chiếc bàn chéo đối diện trông thoải mái và tự nhiên lạ thường, đề tài nói chuyện cũng rất hiền hoà dễ chịu.

Chỗ mà Tiêu Kỳ Nhiên ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy Giang Nguyệt.

Không biết Trần Tư Tề ở bên kia nói cái gì, khiến Giang Nguyệt mỉm cười, gương mặt rất sáng sủa xinh đẹp, nhưng anh ta lại cảm thấy cực kỳ ngứa mắt.

Nụ cười đó rất quen thuộc.

Cứ như thể cô ấy đã cười với anh như vậy trong nhiều ngày đêm liền.

Anh cũng đã nghĩ rằng nó thật chân thành.

Tiêu Kỳ Nhiên trầm mặc không nói một lời, cúi đầu uống một ngụm nước, sau đó cau mày đẩy ra:

“Chua quá!”

Anh thật đúng là chưa từng uống qua đồ uống chua như vậy, chua từ đáy lưỡi đến tận cổ họng.

“Chua?” Tiết An không nghĩ nhiều, đẩy ly nước của mình về phía Tiêu Kỳ Nhiên: “Vậy ngài uống ly này đi, ly này của tôi ngọt hơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.