Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 802



Chương 802

Thật khó có thể tưởng tượng được ánh mắt kia sẽ trở nên tăm tối chết dần trong căn bệnh trầm cảm.

Giang Nguyệt nhìn người trong ảnh, ngón tay không kìm được mà chạm vào, cô luôn cảm thấy khuôn mặt thiếu nữ này, lại có chút gì đó giống mình…

“Có phải cháu cũng cảm thấy rất giống mình không?” Trình Nghênh Xuân bỗng nhiên mở miệng, khiến Giang Nguyệt kinh hãi đến mức rút tay về, album suýt chút nữa rơi khỏi tay.

“Cháu và cô ấy… trông rất giống nhau sao?”

“Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy cháu, bà cứ tưởng rằng đứa nhỏ A Chỉ kia đã trở về ấy chứ.”

Trình Nghênh Xuân cười nói: “Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù con bé ấy còn sống, thì cũng phải bốn mươi năm mươi tuổi rồi. Nói về tuổi tác thì cháu cũng đáng tuổi con gái con bé lắm.”

Giang Nguyệt sửng sốt, trong lòng đột nhiên có chút trống trải.

“Nếu không phải biết con bé chỉ sinh mỗi Cảnh Tây, tacòn thực sự hoài nghi cháu có phải con gái của A Chỉ hay không nữa.”

Lão phu nhân đưa tay sờ sờ mặt nàng, càng nói càng xót thương: “Nhìn ánh mắt này của cháu này, sống mũi này, còn đôi môi này nữa…”

Nói giữa chừng, Trình Nghênh Xuân bỗng nhiên dừng lại, ngượng ngùng xoa xoa tay:

“Thật ngại quá, có phải bà đã mạo phạm cha mẹ cháu không? Bà già ta lại nói nhảm nữa rồi.”

Giang Nguyệt lắc đầu.

Cô bây giờ không còn cha mẹ, vậy nên không cớ gì lại nói mạo phạm hay không.

Lúc Trình Nghênh Xuân cất album ảnh đi, Giang Nguyệt lưu luyến nhìn người trong ảnh thêm vài lần nữa.

Cứ như thể muốn khắc sâu hình ảnh cô gái kia vào trong tâm trí.

Khó khăn lắm Trình Nghênh Xuân mới đồng ý chuyển đi, Thịnh Sóc Thành ăn cơm trưa xong liền lập tức rời đi, lúc về còn phái người tới giúp bà vận chuyển đồ đạc, sợ bà cụ lại đổi ý, sau này có mà hối hận không kịp.

Trong thành phố có một căn biệt thự đã được chuẩn bị sẵn cho bà cụ sinh sống. Đồng thời trong nhà còn sắp xếp hai hộ lý ngày đêm chăm sóc Trình Nghênh Xuân.

Thu dọn xong xuôi mọi thứ, Giang Nguyệt đỡ bà Trình ngồi lên ghế sô pha, cười nói sau này tiện thể cô sẽ tới thăm bà.

Trình Nghênh Xuân vẫn có chút không vui, nhịn không được lẩm bẩm: “Đã nói rồi, ta không cần người hầu hạ, tay chân ta vẫn còn nhanh nhẹn chán.”

“Thân thể bà khoẻ mạnh, nhưng bà cũng cần có người trò chuyện cùng mà không phải sao?” Giang Nguyệt cười nói: “Hơn nữa bà cũng chưa quen nơi ở mới, có người cùng bà đi dạo khắp nơi, cháu cũng yên tâm hơn.”

Giang Nguyệt rất giỏi trong việc dỗ dành người già, chỉ mấy câu nói thôi đã làm cho Trình Nghênh Xuân vui vẻ hớn hở:

“Được rồi, vậy cháu phải đến chỗ bà nhiều hơn đấy, đến lúc đó bà sẽ truyền thụ lại cho cháu hết kỹ năng thêu thùa.”

Thật sự ạ?” Giang Nguyệt chớp mắt, biểu hiện có chút chần chừ: “Đây chính là món nghề gia truyền của bà, cháu lại là người ngoài, nếu truyền lại cho cháu thì quá đáng tiếc.”

“Có gì mà đáng tiếc chứ!” Trình Nghênh Xuân vỗ vỗ Giang Nguyệt, trách móc nói:

“Cái gì mà người ngoài với không người ngoài, ta chẳng thèm để ý mấy thức đó, hơn nữa chẳng phải cháu cũng gọi tôi một tiếng bà rồi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.