Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 926



Chương 926

Tiêu Kỳ Nhiên mỉm cười, yết hầu lên xuống: “Xem ra là em tích oán rất sâu nha. Lúc trước còn không thỏa mãn được em? Tôi phải suy ngẫm lại xem.”

“Hay là đợi lát nữa chúng ta thử lại một lần nữa đi, cùng tìm ra vấn đề rốt cuộc là ở đâu.”

Nói xong, anh liền hôn lên môi cô, đôi mắt cũng càng ngày càng tối, hơi thở nóng rực phả vào, kích thích dây thần kinh ngay tai của cô:

“Em có muốn thử không, hủh?”

Cuối cùng, Tiêu Kỳ Nhiên vẫn quân tử mà đưa Giang Nguyệt trở về dưới lầu, nhìn cô đỏ mặt muốn rời đi, anh không nhịn được lại hôn cô thật sâu.

Chờ hôn đủ rồi mới nói với cô: “Cuối tháng này Tú Nương sẽ bắt đầu làm tuyên truyền phát hành. Tuần này em nhớ về Bắc thành chụp ảnh tuyên truyền nhé. Như vậy mới không làm chậm tiến độ, biết không?”

Tất cả các thành viên trong đoàn làm phim đều ở Bắc Thành, tuyên truyền còn có hoạt động ở phía sau đều sẽ do Giang San phụ trách xử lý. Đương nhiên phần lớn công việc sẽ tiến hành ở Bắc Thành.

Điểm này trong lòng Giang Nguyệt biết rõ.

Hai người ở trên xe hôn nhau, mập mờ cả một đường, hiện tại lại bỗng nhiên đứng đắn nói chuyện công việc, Giang Nguyệt còn có chút không quen.

Cô cúi đầu, lưng ngồi thật thẳng, căng thẳng trong lòng cũng lần lượt dao động: “Bộ phim đã xác định có thể chiếu bình thường sao?”

“Có thể, nhưng công chiếu trong nước còn cần thêm một chút thời gian.” Tiêu Kỳ Nhiên trả lời một cách có trật tự:

“Còn tùy vào chất lượng và sức ảnh hưởng của bộ phim.”

Nói một cách đơn giản, anh chịu trách nhiệm giúp mở ra một con đường. Nhưng cuối cùng có thể đạt được kết quả mong muốn hay không, vẫn phải dựa vào bản thân bộ phim, phải dựa vào Giang Nguyệt.

“Tôi hiểu rồi. Cám ơn anh.”

Sau vài câu, Giang Nguyệt đã khôi phục lại bình tĩnh, cực kỳ trịnh trọng cảm ơn Tiêu Kỳ Nhiên:

“Nhờ có anh mà bộ phim này mới có cơ hội ra mắt.”

Tiêu Kỳ Nhiên im lặng mỉm cười.

“Vậy tôi về trước.” Giang Nguyệt nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, đứng dậy muốn đi.

Người đàn ông giữ cổ tay cô, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang nhắc nhở cô rằng còn điều gì đó chưa hoàn thành.

Giang Nguyệt sửng sốt mấy giây, sau khi hiểu được ý của người đàn ông, mới giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng kề sát vào anh, dừng lại trên môi anh một giây.

“Nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Kiểu hôn nông này còn chết người hơn nụ hôn sâu khi anh tùy ý cướp đoạt, càng khiến anh có thể nếm trải tinh hoa.

Thật kỳ lạ…

Ban đầu, Tiêu Kỳ Nhiên dự định mua vé máy bay trở về Bắc Thành cùng với Giang Nguyệt. Nhưng có một trường hợp khẩn cấp trong nội bộ tập đoàn Tiêu Thị, anh buộc phải quay lại sớm trước một ngày.

Trước khi rời đi, Tiêu Kỳ Nhiên hỏi Giang Nguyệt có nhớ anh không.

“Hay là em cùng tôi trở về đi. Còn ba giờ nữa mới khởi hành, vẫn còn kịp mua vé máy bay cho em. “


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.