Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 677



Chương 677

Tiểu Diệp cũng không cam lòng yếu thế: “Còn em nữa, giọng em lớn lắm, em có thể đứng ở cửa để gọi khách. Em cũng có thể ra tay dọn dẹp những tên đàn ông nào uống nhiều hay cố ý đến quậy phá.”

Nói xong còn cố ý giơ hai cánh tay lên chứng minh, để lộ ra bắp tay rắn chắc, vẻ mặt cũng cực kỳ tự tin: “Em sẽ bảo vệ an toàn cho các chị em.”

Từ trước đến nay Tiểu Diệp luôn là người vô tư, chỉ nói vài câu đã chọc cho người khác ôm bụng cười to.

“Vậy nên đặt tên gì cho nhà hàng đây.”

“Đặt là ‘Nhà hàng chị Trần’ đi, nghe rất gần gũi.”

Mấy người nhiệt tình thảo luận vấn đề này, như thật sự sẽ đem chuyện này trở thành chuyện nghiêm túc vậy.

Chị Trần hít sâu một hơi, cười bất đắc dĩ gật gật đầu vài cái: “Chị thấy không chỉ có mình Giang Nguyệt không muốn tiếp tục làm công việc này nữa, mà hai em cũng vậy có phải không?”

Tĩnh Nghi và Tiểu Diệp liếc nhìn nhau, ăn ý thè lưỡi với chị Trần: “Đương nhiên không phải, chúng em chỉ muốn ở bên cạnh chị Giang Nguyệt mà thôi.”

“Làm trợ lý cũng được, làm rửa chén cũng tốt, chỉ cần tất cả được ở bên cạnh nhau vui vẻ.”

Tất cả mọi người có thể ở bên nhau mới là hạnh phúc.

Đùa giỡn cũng đã đùa giỡn, sau khi bọn họ ầm ĩ một lúc, chị Trần cũng bắt đầu nói đến vấn đề nghiêm túc:

“Giang Nguyệt, Đỗ tổng bên phía Bách Kiều có liên lạc với chị, nói muốn chiêu mộ em vào đoàn kịch nói của bọn họ. Chị cảm thấy em có thể thử xem.”

“Lúc trước không phải chị không đồng ý em chuyển nghề kịch nói sao, sao lại đột nhiên khuyên em thử?”

“Lúc trước chị không đồng ý là bởi vì nghề này quá khó khăn. Hơn nữa trước đây các tài nguyên của em cũng rất tốt, nếu như chuyển nghề qua kịch nói thì có chút đáng tiếc. Tóm lại, đối với tình hình hiện tại, em có thể xem xét thử lời khuyên của chị.”

Giang Nguyệt cúi đầu húp một ngụm nước mì, suy nghĩ một lát, giọng nói cực kỳ bình tĩnh:

“Đỗ Thời Minh là người của lão Thịnh tổng, cho dù anh ta xuất phát từ sự yêu thích cá nhân với em, nhưng đã có mối quan hệ như thế, em cũng không muốn đồng ý.”

Chị Trần hiểu suy nghĩ của cô, vì thế cũng gật gật đầu: “Chị có thay mặt em hỏi Đỗ tổng, hắn cũng thừa nhận đây là ý của lão Thịnh tổng.”

Giang Nguyệt im lặng.

Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Lần trước khi em tìm bà Trình học thêu, đã khiến Thịnh tổng có hiểu lầm với em, hiện tại lại để Bách Kiều đưa một nhành ô liu đến đây, chưa chắc đã là một chuyện tốt.”

Qua mấy lần tiếp xúc trước đó, Giang Nguyệt đã được thỉnh giáo Thịnh Sóc Thành có bao nhiêu âm trầm, thủ đoạn.

Cô tự biết mình không đến mức giống như Tiêu Kỳ Nhiên nói, là bị lão gia hắn coi mình làm “bé”, nhưng dụng ý của đối phương cũng tuyệt đối sẽ không quá đơn giản.

“Cho nên em dự định từ chối?” Chị Trần hỏi cô.

Giang Nguyệt ăn mấy miếng mì lót bụng, cảm giác đói bụng mệt mỏi lúc nãy cũng từ từ biến mất, cô ngẩng đầu, lắc đầu cười:

“Nhưng nếu em từ chối, chị Trần sẽ thật sự phải đi mở nhà hàng, còn em thì phải đi rửa chén để nuôi thân mất.”

Chị Trần cười cười: “Chỉ cần em tình nguyện, vậy cũng không phải là không được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.