Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 829



Chương 829

Ánh sáng ở trong mắt của ông có chút ảm đạm, thắt lưng thẳng tắp của ông lúc này thoạt nhìn có chút cong vẹo, trạng thái cả người ông đều đè nén xuống.

Trong lòng Giang Nguyệt cảm thấy có chút khó chịu.

Thịnh Sóc Thành đã hơn năm mươi tuổi, ông là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế, đã quen với việc nghiêm túc thâm trầm, rất ít người có thể nhìn thấy mặt yếu ớt của ông.

Không nói cái khác, ông tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được tài lực cùng địa vị, vốn dĩ hoàn toàn có thể tay ôm trái phải, sống một cuộc sống xa hoa của xã hội.

Nhưng ông lại vì một người vợ đã mất mà thủ tiết hơn hai mươi năm, điều này đã đủ để nhìn ra sự chung thuỷ của ông đối với tình yêu, và sự nhớ nhung đối với người vợ đã mất của mình.

Cô mở miệng an ủi: “Tất cả mọi chuyện đều không phải như vậy đâu, phu nhân ở bên ngài nhất định đã rất hạnh phúc, cho nên mới dũng cảm lựa chọn kết hôn với ngài.”

Sắc mặt của Thịnh Sóc Thành hơi dịu lại, ông gật gật đầu nói: “Cảm ơn cô vì đã an ủi tôi.”

Chờ tài xế đưa Giang Nguyệt xuống dưới lầu, Giang Nguyệt hơi cúi người cảm ơn, lúc cô vừa định xuống xe, thì Thịnh Sóc Thành bỗng nhiên gọi cô lại: “Qua hai ngày nữa, cô có tiện về Bắc Thành với tôi một chuyến không?”

Giang Nguyệt nhìn về phía ông.

Thịnh Sóc Thành giải thích với cô: “Ở nhà cũ còn cất giữ một vài di vật của A Chỉ, được lưu giữ ở trong nhà cũ, tôi muốn đưa cô qua xem. Đương nhiên, là nếu cô có hứng thú.”

Nghe được câu này, Giang Nguyệt chớp chớp mắt, cô không khỏi nhớ tới dáng vẻ của người phụ nữ ở trong album ảnh kia.

Trong lòng cô bỗng nhiên ẩn ẩn chút chờ mong, có một loại xúc động, thôi thúc cô muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ mà cô chưa từng gặp mặt này.

Giang Nguyệt đồng ý với Thịnh Sóc Thành.

Trong bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra thân thể của Ngu Vãn, thì ra cô ta có tiền sử bị bệnh tâm thần, hôm nay lại bị hoảng sợ, kích động, nên cô ta mới căng thẳng mà ngất xỉu.

Bạch Hạc gấp gáp đến mức rơi nước mắt, anh ta thở phì phì mà oán giận Tiêu Kỳ Nhiên: “Anh họ! Chị Ngu Vãn có chứng rối loạn lo âu, sao anh lại có thể bắt nạt chị ấy chứ!”

Tiêu Kỳ Nhiên thân dài ngọc lập, hắn đứng ở cửa phòng bệnh, mặt mày lãnh đạm nói: “Không liên quan gì đến anh cả.”

“Anh họ!” Bạch Hạc tức đến mức giậm chân: “Sao anh lại có thể lạnh lùng như vậy, đây chính là chị Ngu Vãn, chị ấy là mối tình đầu của anh, sao anh lại có thể đưa chị ấy đến trước mặt tên điên kia cơ chứ!”

“Bạch Hạc.” Ngón tay của Tiêu Kỳ Nhiên chống lên mi tâm, trong giọng nói của hắn mang theo sự phiền não:

“Anh không can thiệp vào chuyện của em, nhưng em nghe cho kỹ đây, giữa anh và Ngu Vãn đã kết thúc, về sau cũng không có khả năng sẽ tái hợp.”

“Chuyện của công ty em không cần biết rõ chân tướng, rồi ở chỗ này nói lung tung.”

Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua người Bạch Hạc, bỗng nhiên lại ý vị thâm trường nói: “Em là luật sư, nên tỉnh táo, đừng quá xúc động, em không nên dùng tình cảm quá mức, biết thế anh đã không mời em.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.