Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 621



Chương 621

“Nói rất hay.” Tiêu Kỳ Nhiên cáu kỉnh nới lỏng cà vạt trầm giọng nói: “Nhưng tôi sẽ không lưu lại tai họa ngầm cho chính mình.”

Ngụ ý, là nói đứa con cô sinh ra là một mối nguy hiểm tiềm tàng với anh.

Trong gia đình hào môn một khi xuất hiện “con riêng”, đó tuyệt đối là chuyện lớn trong gia tộc, đến lúc đó còn phải cùng con trai cả tranh đoạt gia sản, thậm chí có thể dẫn đến cả gia tộc tiêu diệt.

Loại chuyện này, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh.

Giang Nguyệt là một bông hồng lớn mà Tiêu Kỳ Nhiên nuôi dưỡng nâng niu, làm thế nào anh có thể chấp nhận gai nhọn của cô ấy đâm vào anh, làm anh bị thương?

“Cho nên, tai họa này là không nên sinh ra, mới là lựa chọn tốt nhất!” Giang Nguyệt siết chặt lòng bàn tay, ngữ điệu bình thản, ý cười trên mặt phai nhạt một chút:

“Tiêu tổng, anh nói đúng không?”

Tiêu Kỳ Nhiên đứng trước mặt cô, nhìn chăm chú vào cô, trong khoảng thời gian ngắn lập tức trở nên tức giận đến choáng váng đầu óc, lạnh giọng nói:

“Tôi lập tức bảo Tiết An giúp cô đặt lịch phẫu thuật phá thai.”

Sự quyết đoán và dứt khoát của Tiêu Kỳ Nhiên, còn có biểu cảm lạnh nhạt không có chút che dấu, làm cho cảm xúc của Giang Nguyệt bỗng nhiên được thoải mái, một tia lưu luyến cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan.

Thương nhân quả nhiên chính là tính toán tỉ mỉ.

Giang Nguyệt cười cười, đặt que thử thai trong tay lên bàn: “Không cần, coi như tôi giúp Tiêu tổng tiết kiệm số tiền này.”

Đèn trong khách sạn vẫn rất sáng, chiếu xuống gương mặt Giang Nguyệt làm cho nụ cười trên mặt càng rực rỡ tươi sáng.

Nhưng trong nụ cười kia, lại nhìn thấy rõ ràng có một phần cảm giác thỏa mãn và sự nhẹ nhõm sau khi nhìn thấu chân tướng.

Cho dù cô thật sự mang thai, đứa nhỏ chẳng qua cũng chỉ là một phần bị loại bỏ sau khi cân nhắc lợi hại.

Cô bị bỏ rơi và con cái của cô cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận như vậy.

Giang Nguyệt dứt khoát lưu loát rời đi, mở tay nắm cửa, cửa phòng đóng cũng rất nhẹ, hầu như không hề nghe thấy động tĩnh gì.

Tiêu Kỳ Nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện Giang Nguyệt đã đi rất xa.

Trên mặt anh vẫn còn phủ sương giá sau cơn tức giận, ánh mắt vội vàng nhìn lướt qua bàn.

Một vạch!

Trong phút chốc, thần sắc trên mặt người đàn ông liên tục thay đổi, có loại ảo não bị trêu chọc, lại có một loại giật mình không thể nói ra.

Vừa rồi trong cơn xúc động, anh đã nói gì với Giang Nguyệt?

Tiêu Kỳ Nhiên nhắm mắt lại thật sâu, sắc mặt dần trở nên u ám.

Chạng vạng cuối tháng 6, đã có một chút tiếng côn trùng kêu, gió mùa hè thổi lá cây xào xạc, bước chân của Giang Nguyệt chưa từng dừng lại.

Bởi vì cảm giác buồn bực ở lồ ng ngực, Giang Nguyệt đi rất nhanh, cho nên khi cô đột nhiên dừng lại, cảm thấy có vài phần choáng váng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.