Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 461



Chương 461

“Luôn cố gắng ngụy tạo bề ngoài giống như không hề có khuyết điểm nào, chẳng thà chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Không cần ngụy trang nội tâm, sống một cuộc sống theo ý mình muốn.”

Tiêu Kỳ Nhiên hời hợt nói xong, dừng lại khoảng một giây, giống như tâm huyết dâng trào nói tiếp:

“Hoặc là, trước hết, thử đối xử chân thành với tôi xem?”

Đối xử chân thành với Tiêu Kỳ Nhiên?

Vẻ mặt Giang Nguyệt toát ra vẻ khiếp sợ, nhưng lại có chút do dự nói:

“Nhưng anh không thích điều đó!”

Giang Nguyệt còn nhớ rõ, lúc trước mình ỷ lại vào anh như thế nào, dựa dẫm vào anh như thế nào, nhưng tất cả chỉ đổi lại sự lạnh lùng của anh.

Giống như chỉ khi cô trở thành người ưu tú nhất, thì Tiêu Kỳ Nhiên mới có thể liếc mắt nhìn cô nhiều hơn mấy lần.

Nhìn vẻ mặt của toàn là vẻ hoài nghi của người trước mặt, Tiêu Kỳ Nhiên khẽ mím môi, lúc này anh mới chậm rãi ý thức được một sự thật nghiêm trọng.

Anh đã làm rất nhiều điều sai trái.

Ví dụ như, anh đã từng rất nghiêm túc yêu cầu cô không được dựa dẫm vào anh, cũng nghiêm khắc yêu cầu cô phải tạo ra thành tích trong sự nghiệp.

Tiêu Kỳ Nhiên còn hết lần này đến lần khác nói với Giang Nguyệt, đừng bao giờ nghĩ rằng công ty sẽ bao che cho những sai lầm của cô, tất cả những sai lầm của cô đều phải tự mình trả giá.

Suy nghĩ ban đầu của anh, chẳng qua là muốn xoá bỏ quan hệ “kim chủ” với Giang Nguyệt mà thôi.

Nhưng tất cả đã vượt quá tầm kiểm soát của anh.

Tiêu Kỳ Nhiên bước về phía trước vài bước, dùng lòng bàn tay khô ráp, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc bị gió thổi bay dính trên mặt Giang Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

“Hiện tại, cô có thể thử.”

Tiêu Kỳ Nhiên nhàn nhạt nói, vẻ mặt vẫn ôn hoà như trước: “Cô muốn cái gì cứ nói, không cần phải e ngại bất cứ cái gì cả.”

Giờ khắc này, nhịp tim của hai người bỗng chốc nhanh hơn một chút.

Giang Nguyệt nhìn gương mặt tuấn tú lãng tử gần trong gang tấc, bất giác nuốt nước miếng:

“Nếu như có thể, tôi hy vọng không có thêm người khác biết tôi bị rối loạn lưỡng cực.”

Cô cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Tôi còn muốn quay phim, còn muốn tiếp tục làm diễn viên, tôi còn muốn ở trong nghề này, nên tôi không thể…”

Tiêu Kỳ Nhiên vốn tưởng rằng Giang Nguyệt sẽ đưa ra yêu cầu gì rất quá đáng, thậm chí đến cả việc cô sẽ huỷ hợp đồng với Giang San cũng đã nghĩ đến.

Chỉ là không nghĩ đến, điều cô muốn lại là điều này.

Tiêu Kỳ Nhiên nhịn không được bật cười: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô giữ bí mật. Người biết chuyện này chỉ có tôi và cô.”

Anh biết cô đang lo lắng về điều gì.

Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi trước mặt Tiêu Kỳ Nhiên nở nụ cười chân thật, bình thản nói:

“Cảm ơn anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.