Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 988



Chương 988

Giang Nguyệt lập tức có cảm giác như kiến bò khắp người.

Tất nhiên cô hiểu cái nhìn này.

“Nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng.” Tô Gia Lan nhìn chằm chằm Giang Nguyệt, đầu tiên thở dài, ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ:

“Giang Nguyệt, tôi vẫn luôn cho rằng cô là một đứa trẻ rất thông minh.”

Giọng điệu của bà ta chậm rãi: “Tôi nghĩ rằng lần trước tôi đã nói đủ rõ ràng, nhưng hình như cô vẫn không hiểu.”

Giang Nguyệt nhìn Tô Gia Lan trước mặt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô nhớ lại mấy phút trước, Tiêu Kỳ Nhiên đã trịnh trọng hứa với cô rằng chỉ cần cô muốn kết hôn thì ngày mai có thể đi đăng ký.

“Giang Nguyệt, cô biết rõ mình bị rối loạn lưỡng cực, có nguy cơ tự sát, vậy vì sao không muốn thả A Nhiên đi?”

Tô Gia Lan tận tình khuyên can: “Cô xinh đẹp như vậy, diễn xuất ưu tú như vậy, rõ ràng cô có cuộc sống tốt đẹp, vì sao phải hại A Nhiên? Giang Nguyệt, làm người không thể tàn nhẫn như vậy!”

Câu cuối cùng, bà ta nói một cách rất nghiêm túc: “Giang Nguyệt, tôi tưởng rằng chỉ có xuất thân cô không tốt, nhưng cô lại hoàn toàn không biết cha mẹ mình là ai! Cô định để tất cả mọi người biết nhà họ Tiêu chúng tôi cưới một người không rõ lai lịch…”

Âm thanh của bà ta đột nhiên dừng lại, không nói hết câu: “Giáo dưỡng của tôi không cho phép tôi vô lễ với người khác, nhưng Giang Nguyệt, tôi cầu xin cô, buông tha cho con trai tôi, buông tha cho nhà họ Tiêu chúng tôi!”

Đây mới là Tô Gia Lan.

Là Tô Gia Lan, người chỉ biết sử dụng biện pháp mềm mỏng nhưng sắc bén.

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, lỗ tai ong ong từng đợt.

Cô siết chặt ngón tay, thân thể không khống chế được run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.

“Tô phu nhân!” Thịnh Cảnh Tây bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng đến không ngờ: “Mời bà đi ra ngoài ngay lập tức.”

“Thịnh thiếu gia, xin cậu tôn trọng tôi.”

“Đi ra ngoài.”

Đôi mắt hoa đào của Thịnh Cảnh Tây giờ phút này vô cùng lạnh lùng, gần như gầm nhẹ:

“Tôi nói là, bà đi ra ngoài!”

Tô Gia Lan giật mình, sắc mặt trở nên hơi khó coi: “Thịnh thiếu gia, cậu là con trai của Thịnh đổng, thân phận tôn quý, bảo vệ thân phận của cô ta là tự hạ thấp địa vị của cậu.”

“Hạ thấp địa vị cái khỉ gì.” Thịnh Cảnh Tây đứng lên, giọng trầm lạnh lùng:

“Kêu mấy tên cẩu nô tài của bà đẩy cái xe lăn rách nát này của bà ra ngoài ngay lập tức!”

Tô Gia Lan hoảng sợ, vừa vuốt ngực vừa kêu người hầu đẩy bà ta ra ngoài, lúc đi còn lẩm bẩm: “Thật sự không có giáo dưỡng…”

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.

Cô nhắm mắt lại cũng có thể nhớ tới ánh mắt ghét bỏ vừa rồi của Tô Gia Lan, trong đầu cô có nhiều khuôn mặt khác nhau xếp chồng lên nhau, khuôn mặt nào cũng đều vô cùng chán ghét cô.

‘Đồ sao chổi!’


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.