Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 953



Chương 953

“Thật ra bác cũng nhìn ra được, A Nhiên thật sự rất thích con.”

Bà ta đặt ly nước lên tủ đầu giường, nghiêm túc nói: “Hai đứa biết nhau đã được bốn năm năm rồi, nếu hai đứa thật sự yêu nhau, bác cũng không muốn làm người xấu, ngăn cản hai đứa yêu nhau.”

Bà ta nhẹ giọng, ánh mắt hiền lành nhìn Giang Nguyệt: “Trước đây bác nghĩ, nếu như con làm con dâu của bác, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất.”

“Con là người săn sóc hiểu chuyện, rất hiểu ý người khác, còn rất biết cách chăm sóc người khác. Ngoại trừ hoàn cảnh gia đình có chút nghèo khó, nhưng con rất phù hợp để kết hôn với A Nhiên.”

Giang Nguyệt ngẩng đầu, cô nhìn vào mắt Tô Gia Lan.

Nhiều năm như vậy, lý do giống như vậy đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần.

Cho dù Tô Gia Lan nói không biết chán, nhưng cô nghe cũng sắp chán rồi.

Những chuyện dở khóc dở cười về hạt mè già, có thể kể đi kể lại từ đầu năm đến cuối năm mà không chán.

“Còn nữa.” Tô Gia Lan dừng lại, bà ta mỉm cười hỏi: “Bác thấy báo chí có viết, nói rằng con mắc chứng rối loạn lưỡng cực, và có xu hướng tự sát đúng không?”

Giang Nguyệt cũng không dừng lại, giọng nói cô bình tĩnh: “Đúng vậy, có chuyện gì không?”

“Giang Nguyệt, bác không có ý nguyền rủa con.” Tô Gia Lan khẽ mỉm cười nói:

“Ví dụ… Bác nói là ví dụ, lần sau con lại phát bệnh, lại muốn tự sát, thì con bảo A Nhiên phải làm sao bây giờ? Cùng con đi chết sao?”

Nhất thời Giang Nguyệt á khẩu không nói nên lời.

“Mấy người trẻ tuổi các con nghĩ quá đơn giản.” Tô Gia Lan thở dài, lo lắng nói:

“Nếu con có bệnh như vậy, bác tuyệt đối sẽ không thể để con gả vào nhà bác.”

“Giang Nguyệt, con cảm thấy bác khinh thường thân thế của con, con cảm thấy đây chính là bất lợi của con. Nhưng chính là bởi vì thân thế không môn đăng hộ đối của con và A Nhiên, một ngày không xác định nào đó trong tương lai, sẽ mang đến tai hoạ cho thằng bé.”

“Trong hôn nhân của hai đứa, người thiệt thòi, thật ra lại chính là A Nhiên.”

Tô Gia Lan thở dài: “Bởi vì sự chênh lệch giữa hai đứa quá lớn, nếu như con có chuyện gì, bên ngoài sẽ chỉ nói là con gả vào hào môn, bị đối xử không công bằng, trầm cảm dẫn đến bệnh tình phác tác, cuối cùng ôm hận tự sát.”

“Chẳng lẽ con thật sự nỡ để cho thằng bé gánh chịu hàng sự sỉ nhục của mọi người hay sao, nói thằng bé tự tay kết liễu tính mạng của con sao?”

“Đến lúc đó, con chẳng lẽ muốn một người mẹ như bác trơ mắt nhìn thằng bé rơi vào trầm cảm, rơi vào vực sâu bị ngàn người phỉ nhổ sao?”

Trước khi Tô Gia Lan rời đi, bà ta còn dịu dàng nhỏ giọng quan tâm Giang Nguyệt vài câu, bảo cô mấy ngày này dưỡng bệnh cho thật tốt, bà ta còn chúc cô nhanh chóng bình phục.

Ly nước của Tô Gia Lan rót cho cô đã nguội lạnh, cô dùng tay trái không bị bỏng cầm ly nước lên, uống hết nước bên trong.

Dòng nước lạnh từ cổ họng tràn vào dạ dày, lạnh thấu tim.

Trước khi Tô Gia Lan nhắc đến, cho tới bây giờ Giang Nguyệt cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, hoặc là nói là cô căn bản không cảm thấy căn bệnh của mình, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Tiêu Kỳ Nhiên.

Điều này giống như hồi chuông cảnh báo cho cô.

Cô nhớ tới lúc trước cô không thể kiềm chế được cảm xúc, mất kiểm soát chạy vào đường cao tốc đông xe cộ qua lại, là Tiêu Kỳ Nhiên ôm cô từ trên đường cao tốc xuống, đưa cô đến nơi an toàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.