Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 456



Chương 456

Chính cô vừa mới tự mình đưa chi nhánh này hoạt động theo đúng quỹ đạo, kết quả là anh quay đầu lại để cho Tần Di Di đến trực tiếp chiếm hết phần tài nguyên ở đây.

Thì ra lý do anh điều cô đến chi nhánh Hoa Thành, chính là để dọn đường cho Tần Di Di?

Giang Nguyệt không kịp chuẩn bị, cô sững sờ vài giây, một cảm giác đau nhói từ trong tim dần dần lan ra khắp cơ thể.

Cô nắm chặt ngón tay, ánh mắt cũng không chớp một cái: “Tiêu tổng, sự sắp xếp của anh quá đột ngột, không nằm trong phạm vi tôi có thể chấp nhận.”

Cô hít một hơi thật sâu, khóe môi tuyệt vọng nhếch lên: “Tôi rất thích bầu không khí ở văn phòng chi nhánh này, hơn nữa công việc ở đây cũng rất thuận lợi, tôi tình nguyện ở lại đây.”

“Cô cảm thấy bản thân mình thích hợp để tiếp tục ở lại đây sao?” Tiêu Kỳ Nhiên mặt không chút cảm xúc hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ:

“Cô mới tới Hoa Thành có mấy tháng, đã có dấu hiệu muốn tự tử.”

Hơi thở của anh lạnh như băng, giọng điệu như muốn chất vấn cô: “Nếu cô lại có hành động tương tự, vậy ai sẽ gánh chịu hậu quả đây?”

Giang Nguyệt nhíu mày: “Lần đó là ngoài ý muốn…”

“Cô cho rằng đó là ngoài ý muốn? Nếu có lần thứ hai, thứ ba, cô cũng sẽ nói với tôi đó là ngoài ý muốn à? Cô có bao nhiêu cái mạng đủ để tiếp tục ngoài ý muốn?”

“Tôi…” Giang Nguyệt bỗng nghẹn lại, trầm mặc không nói.

“Giang Nguyệt, nếu hành động ngày hôm đó của cô bị bại lộ trên mạng, tất cả mọi lịch trình của cô đều sẽ bị buộc hủy bỏ, hiểu chưa?”

Giọng nói của anh rất nghiêm túc: “Không một đoàn làm phim nào muốn hợp tác với một diễn viên không ổn định về tinh thần, cũng không có thương hiệu nào sẵn sàng trả tiền cho những tin tức tiêu cực đó của cô.”

Giang Nguyệt nhỏ giọng phản đối: “Tôi nói rồi, sau này tôi sẽ không vậy nữa…”

“Được, tôi tin cô sau này sẽ không vậy nữa.” Giọng nói Tiêu Kỳ Nhiên hiếm khi nhẹ nhàng như vậy, chậm rãi nói:

“Vậy cô làm sao cam đoan với tôi sức khỏe tinh thần của mình đủ tốt?”

“Tôi có thể đi gặp bác sĩ tâm lý để họ xác thực.”

“Quyết định vậy đi.” Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên đứng dậy, cởi áo vest từ trên lưng ghế xuống:

“Bây giờ tôi dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lý tốt nhất, chỉ cần bọn họ nói cô không có vấn đề gì, mọi chuyện sau đó sẽ nghe theo ý cô.”

Giang Nguyệt nhìn động tác dứt khoát của người đàn ông, nhất thời có chút choáng váng.

Sao cô lại có cảm giác giống như bị lừa vậy nhỉ?

“Chờ chút, tôi đổi ý rồi.” Giang Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, sau đó bình tĩnh lại, chậm rãi nói tiếp: “Tôi không muốn đi gặp bác sĩ, tôi cảm thấy bản thân vẫn rất khỏe mạnh.”

Cô đột nhiên đổi ý, khiến Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày: “Cô sợ đi gặp bác sĩ à?”

“…Không phải.” Giang Nguyệt rũ mắt xuống: “Tôi cảm thấy như anh đang nghi ngờ tôi… nghi ngờ tôi bị bệnh tâm thần.”

“Tôi không phải là nghi ngờ.”

“…”

Giang Nguyệt luôn cảm thấy rằng Tiêu Kỳ Nhiên đang mắng mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.