Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 830



Chương 830

“Nếu em còn náo loạn nữa, anh sẽ bảo Tống Du đưa em về.” Câu cuối cùng, trong lời nói của hắn mang theo sự cảnh cáo.

Nói xong, Tiêu Kỳ Nhiên không tiếp tục dừng lại nữa, xoay người đi về phía hành lang của bệnh viện.

Chờ đến khi hắn đứng ở dưới lầu của bệnh viện, tâm trạng cáu kỉnh bị đè nén của hắn lại dâng lên trở lại, hắn nhớ tới trong điện thoại Giang Nguyệt châm chọc khiêu khích hắn, cô còn nghi ngờ hắn cùng Ngu Vãn có cái gì, hắn thế nhưng lại có cảm giác có trăm miệng cũng khó cãi lại được.

Anh vốn dĩ muốn gọi lại, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định là sẽ gửi tin nhắn đi trước để đi đường vòng.

Hắn quẹt lên danh thiếp của Giang Nguyệt, nhấp vào đoạn hội thoại với cô, hắn suy nghĩ một phút, vẫn chọn một lời mở đầu quy củ.

[Tiêu Kỳ Nhiên: “Nguyệt Nguyệt, em đang bận sao?”]

Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, trên màn hình rất nhanh nhảy ra một cái chấm than màu đỏ.

Tài khoản của Tiêu Kỳ Nhiên đã bị Giang Nguyệt chặn.

Nhìn dấu chấm than màu đỏ kia, huyệt thái dương của Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên nẩy lên, lông mày anh cau chặt lại, nhanh chóng rời khỏi giao diện chat, gọi thẳng vào số điện thoại.

Số điện thoại cũng bị chặn.

Tốt lắm!

Gân xanh của Tiêu Kỳ Nhiên nhảy dựng lên, lúc anh trở lại xe, Tiết An còn không biết là đã xảy ra chuyện gì, quay đầu lại hỏi:

“Tiêu tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn điện thoại ở trong tay, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó.

“Đưa điện thoại của cậu cho tôi.”

“Đưa điện thoại của cậu cho tôi.” Giọng điệu của Tiêu Kỳ Nhiên rất nhạt, trong giọng nói của hắn không một tia cảm xúc.

Tiết An sửng sốt một chút, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cậu ta nói không ra lời: “Tiêu tổng, ngài muốn làm cái gì?”

“Đưa tôi.” Tiêu Kỳ Nhiên lặp lại một lần nữa với sự thiếu kiên nhẫn.

Trong lòng của Tiết An nhất thời trống rỗng, trong lời nói của cậu ta lúc này còn không có chút phân lượng nào: “Tiêu tổng, gần đây tôi không có tìm công việc khác!”

Tiêu Kỳ Nhiên: “…”

Tốt lắm!

Mặt anh tối sầm lại: “Cậu muốn đổi việc?”

Tiết An sợ tới mức nói lắp bắp: “Không! Tất nhiên là không! Chỉ là tôi cảm giác gần đây chất lượng công việc của tôi có chút sa sút. Không phải là sắp cuối năm rồi sao? Tôi lo lắng là công ty sẽ sa thải nhân viên, tôi…”

Cậu ta chắp hai tay lại, lập tức nhận sai: “Tiêu tổng, ngài phải tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không có ý định từ chức, tôi chỉ sợ ngài sẽ đuổi tôi, cho nên tôi chuẩn bị trước thôi!”

Tiêu Kỳ Nhiên chậm lại, anh không nghĩ tới Tiết An sẽ đem hết toàn bộ suy nghĩ nói ra như vậy.

“Quên đi.” Tiêu Kỳ Nhiên xua tay: “Tôi không có ý định sa thải cậu, cậu nên thành thật tiếp tục làm việc.”

“Vâng ạ!” Tiết An như được đại xá, cậu ta coi như là đã được ăn một viên thuốc an thần.

Hiện tại áp lực công việc lớn như vậy, cậu ta đã đi theo Tiêu Kỳ Nhiên nhiều năm, đãi ngộ vẫn rất tốt, vì vậy cậu mới không muốn từ chức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.