Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 636



Chương 636

Nhưng rốt cuộc ăn thức ăn gì, trong lòng mỗi người đều biết rõ.

Tiêu Kỳ Nhiên xuyên qua sảnh lớn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bước đi trầm ổn tới trước cửa phòng, nhân viên phục vụ gõ cửa cho anh.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mấy vị nguyên lão tập đoàn Tiêu thị bên trong đưa mắt nhìn sang, bầu không khí vui vẻ vừa rồi đột ngột ngưng lại.

Bên cạnh những người đàn ông này đều có một người phụ nữ. Một đám người xinh đẹp động lòng người, tranh đua nhan sắc như đóa hoa nở rộ, trang điểm tinh xảo xinh đẹp, hương vị son phấn vô cùng nồng nặc.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên thoáng chốc rơi vào người trong lòng Đàm Di Tông, hơi nhíu mày, trong mắt cũng không có vẻ bất ngờ.

Không biết vừa rồi ai kể chuyện cười, cô ta đang xấu hổ đến mức vùi mặt vào sâu trong ngực ông ta.

Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên không lớn không nhỏ, nghe không ra cảm xúc gì, thoạt nhìn rất hòa nhã:

“Cũng không cần tránh mặt đâu, Di Di.”

Tần Di Di, người đang nằm trong vòng tay Đàm Di Tông, toàn thân đột nhiên cứng đờ, từ giọng điệu cười nửa miệng của Tiêu Kỳ Nhiên diễn giải được những ý nghĩa khác, trong lòng cô ta cảm thấy bối rối.

Chẳng lẽ anh đã biết từ lâu rồi?

Anh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Chú Đàm, tuổi lớn rồi thì nên chú ý cơ thể nhiều hơn, có một số phương diện cần tiết chế lại.”

Đàm Di Tông nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, ngữ khí ngạo mạn: “A Nhiên, nếu đã gọi tôi là chú thì chắc hẳn trong lòng cậu hiểu rõ có một số việc phải theo quy củ.”

Bầu không khí đóng băng trong giây lát.

Đối mặt với ý tứ cảnh cáo trong lời nói của ông ta, Tiêu Kỳ Nhiên không thèm để ý, trực tiếp ngồi ở chỗ trống cuối cùng trong phòng.

Vị trí này rất thiên vị, rõ ràng là bị người ta cố tình chừa lại, để cho người thừa kế nhà họ Tiêu như Tiêu Kỳ Nhiên ngồi ở đây, ý tứ châm chọc rất rõ ràng.

Nhà họ Tiêu sắp bị đá ra ngoài.

Đàm Di Tông buông Tần Di Di trong ngực ra, để cô ta ngồi ở trên ghế, sau đó ông ta phủi quần áo, bày ra tư thế của nhân vật chính.

“Nếu đã đến đông đủ rồi, vậy thì nói về vấn đề gần đây của công ty đi.” Ông ta giơ tay lên: “Cũng để A Nhiên sớm có chuẩn bị.”

“Không vội.” Tiêu Kỳ Nhiên nói một cách bình tĩnh, đặt tài liệu trong tay đặt ở trên bàn tròn, chuyển đến trước mặt Đàm Di Tông:

“Hay là ông cứ xem nội dung trong văn kiện này trước, xem xong nói tiếp vẫn kịp.”

Đàm Di Tông cau mày trước sự bình tĩnh của anh.

Đã là cá nằm trên thớt, sao còn làm bộ cao ngạo như vậy?

Đàm Di Tông mở ra xem hai trang đầu tiên, trong nháy mắt khuôn mặt vừa mới còn hồng hào của ông ta trở nên tái nhợt, ngón tay lật trang giấy bắt đầu run rẩy:

“Cậu…”

Thấy vậy, nụ cười đắc ý trên mặt một số cổ đông kỳ cựu xung quanh cũng tắt dần, cả đám quay mặt nhìn nhau.

Rốt cuộc văn kiện này có cái gì mà có thể làm cho một người luôn vững vàng, ổn trọng như Đàm Di Tông lại biến thành sắc mặt khó coi như vậy?

Bữa tiệc hôm nay vốn dĩ nên là sân nhà của Đàm Di Tông mới đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.