Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 224



Chương 224

“Cậu không ứng phó được, người phụ nữ kia lại có thể ứng phó được, cái này còn không phải nói rõ cái gì sao?”

Đối phương nói thầm thở dài: “Di Di, nếu sau này cậu muốn gả cho anh ta, vậy cậu nhất định phải ở chung với gia đình anh ta, đây đều là lý do của đàn ông mà thôi.”

Môi Tần Di Di mím chặt.

Suy nghĩ một lát, cô ta mới yếu ớt mở miệng: “Vậy… Hạc Hạc, cậu dạy tớ phải làm gì tiếp theo đi.”

Đầu dây bên kia dừng lại, dường như đang suy nghĩ cách giải quyết.

Một lát sau, ánh mắt Bạch Hạc chợt lóe lên, bỗng nhiên nghĩ ra biện pháp: “Có phải bình thường cậu rất ỷ lại vào anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy cậu không thể không dựa vào anh ta đúng không?”

Tần Di Di không muốn nói nhiều chuyện này với Bạch Hạc, hàm hồ trả lời: “… Đại loại là vậy.”

“Vậy thì đúng rồi.” Bạch Hạc nhẹ giọng nói: “Bởi vì bình thường cậu quá ỷ lại vào anh ta, cho nên anh ta mới tự tin như vậy.”

“Cậu hẳn là nên nghĩ cách để anh ta có cảm giác có nguy cơ với cậu.”

Giang Nguyệt ở bệnh viện gần hai tuần, ăn thức ăn lỏng nửa tháng, hơn nữa sinh hoạt của cô đều đặn, bác sĩ nói cô hồi phục rất tốt, có thể xuất viện.

Tuy nhiên sau này nên chú ý chế độ ăn uống nhiều hơn, không ăn đồ sống, thực phẩm kích thích, trong thời gian ngắn cũng không được phép uống rượu.

Chị Trần giúp Giang Nguyệt làm xong thủ tục xuất viện, hai người họ vừa đến cổng bệnh viện thì xe công vụ của Tiết An đã dừng ở cửa.

“Chị Giang Nguyệt, Tiêu tổng bảo tôi đến đón chị.”

Nghe vậy, chị Trần quay đầu nhìn thoáng qua Giang Nguyệt.

“Chị Trần, chị về trước đi.” Giang Nguyệt mỉm cười: “Em muốn tìm Tiêu tổng có chút việc.”

Chị Trần cũng không nói gì, chỉ dặn dò gần đây cô phải chú ý thân thể, đừng hủy hoại chính mình nữa.

Nghe chị Trần lải nhải dặn dò, trong lòng Giang Nguyệt cảm thấy ấm áp.

Ngoại trừ mẹ, đã một thời gian dài không ai thực sự quan tâm đến cô.

Nghĩ đến mẹ, đôi mắt Giang Nguyệt có chút tối sầm lại..

Bây giờ, ngay cả mẹ của cô cũng sẽ không quan tâm đến cô như vậy nữa.

Cô cô đơn như một hòn đảo bị cô lập.

Giang Nguyệt lên xe, Tiết An cầm vô lăng, lái xe vô cùng vững vàng, Giang Nguyệt ngồi ở hàng ghế sau không nói một lời, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại.

Cảm nhận được bầu không khí trong xe nặng nề, Tiết An chủ động tìm chủ đề nói chuyện: “Chị Giang Nguyệt, Tiêu tổng kỳ thật vẫn rất quan tâm đến chị.”

“Tối hôm đó sau khi chị xảy ra chuyện, anh ấy lập tức kêu tôi điều tra tin tức, biết chị bị tên súc sinh Dư Quảng Bình uy hiếp, sắc mặt anh ấy vô cùng khó coi!”

Nói xong, Tiết An còn sợ cô không tin, vẻ mặt nghiêm túc: “Thật sự đó, lúc ấy cũng khiến tôi cực kỳ sợ hãi.”

Đối với những lời hoa mỹ như vậy, Giang Nguyệt chỉ mỉm cười.

Tiết An đã đi theo Tiêu Kỳ Nhiên nhiều năm, nếu tính ra, hẳn là cùng lúc cô vào Giang San.

Trải qua nhiều năm như vậy, cậu ta sớm đã học được bản lĩnh đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.