Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 913



Chương 913

Ngón tay anh cong lên, tần suất hô hấp của Giang Nguyệt cũng tăng nhanh theo, hai mắt cô nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm trán. Cả người cô mềm nhũn như một con cá chết trên bờ biển.

Không hiểu sao giờ khắc này Giang Nguyệt lại nhớ đến cảnh Tiêu Kỳ Nhiên vẽ tranh cho cô trong studio ngày hôm đó.

Ngón tay thon dài của Tô Kỳ Nhiên cầm cọ vẽ, lúc chầm chậm lúc vội vàng, thành thạo sáng tác trên khung vải, kỹ xảo thành thạo mà phong phú, tận tình phác họa miêu tả vẻ đẹp của thiếu nữ.

Tình huống hiện tại và lúc đó rất giống nhau, chẳng qua bây giờ, “khung vải” của anh là cơ thể Giang Nguyệt.

Bàn tay anh cũng không chỉ dùng để cầm cọ vẽ nữa…

Tĩnh Nghi thoải mái ngâm suối nước nóng xong, ngâm nga hát hò trước cửa phòng, từ trong túi xách xách lấy ra thẻ phòng và mở cửa.

“Cạch” một tiếng, trực tiếp làm cho hai “kẻ lén lút” trong phòng hoảng sợ.

Giang Nguyệt trong khoảnh khắc choàng tỉnh dậy, vừa hoảng sợ lại mê ly, hai tay không tự chủ được ôm chặt Tiêu Kỳ Nhiên:

“Đừng nhúc nhích…”

Nước mắt trong suốt chảy ra ngoài, như van xin anh tha cho mình.

Tiêu Kỳ Nhiên nhếch môi, nghe lời cô dừng động tác lại, nhưng bàn tay vẫn nâng thân thể cô như trước, ngón tay ngừng lại ở nơi sâu thẳm nhất.

Cô cắn môi, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.

Cùng lúc đó, Tĩnh Nghi ở cửa tháo giày cao gót, cúi đầu liền nhìn thấy một đôi giày da nam giới, trong lòng nhất thời cảnh giác.

Có một người đàn ông trong phòng!

Thế nhưng, chỉ có mình và Giang Nguyệt có thẻ ra vào, đàn ông ở đâu ra?

Tĩnh Nghi suy đoán, nhất định có một tên biến thái rình mò lúc Giang Nguyệt mở cửa mà lẻn vào!

Nghĩ đến đây, trong lòng cô hoảng hốt không thôi, kiễng chân đi đến phòng tắm, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nước rất nhỏ.

Trong phòng tắm!

Rõ ràng, có người trong phòng tắm!

Tĩnh Nghi nhướng mày, từng chút từng chút một tiến đến sát cửa phòng.

Cửa phòng tắm bị đóng lại, từ phía bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng từ bên trong có thể thấy rõ ràng một bóng người đứng ở cửa.

Trái tim Giang Nguyệt như sắp nhảy vọt ra ngoài.

Nếu Tĩnh Nghi đẩy cửa ra và nhìn thấy cảnh bên trong, cả đời này Giang Nguyệt cô cũng không muốn làm người nữa!

Tĩnh Nghi hít sâu một hơi, bàn tay xay núm vặn cửa…

“Tĩnh Nghi!” Giang Nguyệt cao giọng nói lớn, cố gắng làm ngữ khí bình tĩnh nhất: “Là chị đây!”

Động tác trên tay Tĩnh Nghi dừng lại, không mở cửa ra: “Giang Nguyệt, là chị sao?”

“Đúng, em đừng vào.” Cô cố tình nói thêm: “Chị vừa cởi quần áo chuẩn bị tắm rồi.”

Tĩnh Nghi ngẩn người, nghe ra sự cuống quýt trong lời nói của Giang Nguyệt, liền cảm thấy có chút không thích hợp:

“Chị Giang Nguyệt, chị ở một mình ở bên trong sao, chị có chuyện gì không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.