Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 826



Chương 826

“Đến ăn ké bữa cơm.” Thái độ và lời nói của Thịnh Sóc Thành đơn giản, ông kéo ghế ngồi xuống, hộ lý cũng hiểu ý lập tức chuẩn bị một bộ đồ ăn.

Nhìn Thịnh Sóc Thành ngồi đối diện bất động, trong lòng Giang Nguyệt vô cùng sợ hãi, nhưng cô luôn kiểm soát cảm xúc rất xuất sắc, khuôn mặt trấn định tự nhiên, mỉm cười:

“Chào Thịnh tổng.”

Giang Nguyệt càng khẩn trương thì càng có thể phát huy ổn định, không để người ta nhìn ra sơ hở và sai sót trong cảm xúc của cô. Ví dụ như lúc này.

“Ở nhà không cần khách khí như vậy.” Thịnh Sóc Thành xua tay, sắc mặt hòa hoãn: “Ăn cơm đi.”

Tuy rằng cuộc đối thoại xem như cũng bình thường nhưng Giang Nguyệt lại chột dạ đến mức ăn không vô, bắt đầu vô thức khuấy muỗng trong chén, rất lâu cũng không đút một miếng nào vào miệng.

Trình Nghênh Xuân quan tâm Giang Nguyệt, thấy cô mất hồn, bà lập tức nói thẳng: “Anh vừa đến, cô bé này ngay cả cơm cũng ăn không ngon.”

Thịnh Sóc Thành liếc Giang Nguyệt một cái, không nhanh không chậm nói: “Là do con không đúng, lần sau con sẽ báo trước.”

Giang Nguyệt không muốn hai người xích mích vì mình, vội vàng nói lời khuyên giải: “Bà ơi, bà đừng trách Thịnh tổng, là do cháu đã no rồi, không ăn được nữa.”

“Ôi chao, nhóc con chỉ ăn một chút như vậy thôi à?” Một giây trước Trình Nghênh Xuân còn đang nghiêm nghị, nhưng khi đối mặt với Giang Nguyệt, khuôn mặt bà lập tức tươi cười rạng rỡ:

“Ăn nhiều một chút, mập chút mới khỏe mạnh.”

Nói xong, bà gắp một miếng tôm vào chén Giang Nguyệt.

“Anh thì đừng ăn, lớn tuổi rồi ăn ít mới tốt cho gan.” Trình Nghênh Xuân thu đũa lại, lạnh lùng bổ sung một câu.

Thịnh Sóc Thành: “…”

Phân biệt đối xử là gì?

Đây chính là phân biệt đối xử!

Giang Nguyệt căn bản không dám ngẩng đầu, nói một tiếng “Cảm ơn bà”, rồi lại cúi đầu buồn bực ăn cơm tiếp.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Thịnh Sóc Thành lấy một điếu thuốc ra châm lửa, Trình Nghênh Xuân liếc mắt nhìn sang, Thịnh Sóc Thành lập tức dập tắt điếu thuốc.

Giang Nguyệt muốn cười. Nhưng cô không dám cười.

Nói thêm với lão phu nhân vài câu thì cũng đến lúc sắp phải rời đi, Giang Nguyệt cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể được giải thoát.

Không ngờ lúc này Trình Nghênh Xuân lại lên tiếng: “Buổi tối không an toàn, anh tiễn con bé về đi.”

Giang Nguyệt lắc đầu như trống lắc: “Không cần đâu bà, ở đây cách nhà cháu cũng gần lắm. Cháu bắt taxi vài phút là đến…”

Thịnh Sóc Thành hời hợt mở miệng: “Đúng lúc tôi cũng muốn về, thuận đường.”

Giang Nguyệt: “… Cảm ơn, Thịnh tổng.”

Lúc thay giày ở cửa chính, trong lòng Giang Nguyệt còn đang suy nghĩ đến tỷ lệ đêm nay Thịnh Sóc Thành muốn diệt khẩu cô là bao nhiêu phần trăm.

Trình Nghênh Xuân đi tới, cười tủm tỉm nói: “Nguyệt Nguyệt, sau khi về đến nhà thì gọi điện thoại cho bà báo bình an nhé.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.