Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 893



Chương 893

Nhân viên phục vụ trong khoang thuyền rất nhanh đã mang thức ăn lên, đặt ở trên bàn ăn. Anh chậm rãi bắt đầu nếm thử từng món.

Giang Nguyệt thật sự không đói, cô không động dao nĩa, chỉ yên lặng ở bên anh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mặt sông êm đềm bên ngoài.

Tiêu Kỳ Nhiên ăn xong, dẫn cô đứng trên boong tàu một lần nữa, bởi vì buổi tối sẽ rất lạnh, anh còn cho người mang tới tấm khăn voan lớn, bao bọc lấy thân thể Giang Nguyệt, không để cho cô bị nhiễm lạnh dù chỉ một chút.

Gió trên sông Danube mang theo sự ẩm ướt, âm nhạc Vienna dìu dịu vang lên, Giang Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.

Rõ ràng là đến xem cảnh đêm trên sông Danube, nhưng cô lại đẹp như một vì sao sáng, hòa hợp tuyệt hảo cùng bức tranh huyễn hoặc này.

Cánh tay của Giang Nguyệt đặt trên lan can, hai tay chống lên má, cảm nhận được du thuyền đang chậm rãi di chuyển trên sông, trên thuyền bỗng nhiên truyền đến khúc đàn dương cầm quen thuộc, là khúc “Dòng Danube Xanh”.

Giang Nguyệt theo giai điệu nhẹ nhàng ngâm nga, ngón tay nhẹ nhàng điểm qua lại trên lan can, giống như là tinh linh nhỏ nhảy nhót.

Đôi mắt cô khép hờ, giọng điệu chân thành cảm thán: “Thật đẹp.”

“Ừ, đúng là rất đẹp.” Trong câu nói của Tiêu Kỳ Nhiên lại có ý riêng.

Ban đêm quả nhiên có sao, Giang Nguyệt ngắm nghía một hồi lâu, đêm nay trăng sáng, sao cũng đặc biệt nhiều. Cô tình nguyện ở dưới bầu trời đầy sao như vậy ngủ một đêm, nhất định sẽ có mộng đẹp.

“Muốn xem cái gì khác không?”

“Còn có cái gì nữa à?” Cô hơi ngạc nhiên: “Tối nay đã có đủ bất ngờ rồi.”

Giang Nguyệt thật sự hài lòng.

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, cười một tiếng: “Còn có thứ mà em thích nhất.”

Thứ mà cô thích nhất?

Không đợi cô đoán được đáp án, thủy thủ đoàn trên boong tàu mang đến cho bọn họ hai chiếc ghế dài, còn có hai tấm chăn lớn, là để nằm thưởng thức bầu trời đầy sao.

Du thuyền theo dòng nước thong thả trôi, hai người dựa sát vào ghế dài, dường như bầu trời đêm cũng đang chuyển động.

Giang Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi, cô ngáp một cái, gần như sắp ngủ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Bởi vì xung quanh quá yên tĩnh, âm thanh pháo nổ càng trở nên rõ ràng, Giang Nguyệt kinh hãi mở to hai mắt.

Sau khi chùm pháo hoa đầu tiên kết thúc, rất nhanh càng lúc càng có nhiều pháo hoa nở rộ, ánh sáng rực rỡ lấp lánh trên không trung, đôi mắt của Giang Nguyệt cũng theo đó mà tỏa sáng:

“Là pháo hoa!”

Pháo hoa xuất hiện ngày càng nhiều, gần như thắp sáng trời đêm. Giang Nguyệt nhìn không chớp mắt từng bông pháo, ngắm mãi mà không thấy chán.

Khoảnh khắc ban đầu cô vui mừng thích thú, sau đó từ từ trở nên yên tĩnh, đắm chìm hưởng thụ màn trình diễn tuyệt đẹp này.

Cho đến khi tất cả pháo hoa nở rộ, bầu trời đêm dần dần yên tĩnh trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.