Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 632



Chương 632

“Người thân!”

Mây đen u ám kéo dài một ngày, như thể đã ấp ủ thật lâu, cuối cùng lúc này trời cũng đổ mưa rất to.

Nước mưa rửa sạch kính trên cửa sổ phòng bệnh, mưa dày đặc gần như không thấy rõ các tòa nhà bên ngoài, một khung cảnh mông lung.

Do được cấp cứu kịp thời nên Giang Nguyệt không bị tổn thương não do thiếu oxy quá lâu, đây có thể coi là điều may mắn.

Nhưng vì đuối nước nên cô vẫn hôn mê bất tỉnh. Sau khi cấp cứu, bác sĩ nói phải chờ một thời gian ngắn thì cô mới có thể tỉnh lại, trong lúc này nên có người túc trực bên cạnh.

Tiêu Kỳ Nhiên đứng ở hành lang, toàn bộ áo sơ mi và quần tây đều đã ướt đẫm. Ngay cả dưới chân anh cũng đã có một vũng nước đọng.

Nhưng anh vẫn cao ngạo và quý phái như trước, không hề có một chút chật vật nào.

Người ở địa vị cao, khí thế quanh người rất khó che dấu, bệnh nhân và y tá đi ngang qua anh đều cúi đầu bước nhanh, không dám nán lại lâu hơn.

Họ sợ bị hiểu lầm là coi thường anh, không cẩn thận đắc tội người khác thì sẽ gây ra chuyện phiền toái.

Tiết An vội vàng mang theo một bộ quần áo khô ráo chỉnh tề tới, thuận tiện cho Tiêu Kỳ Nhiên thay.

Đến khi Tiêu Kỳ Nhiên thay xong quần áo, Tiết An mới do dự tiến lên trước, thấp giọng nói vài câu vào tai anh.

Trong phút chốc, sắc mặt anh lạnh xuống, trở nên cực kỳ nghiêm túc và lạnh lẽo.

“Tiêu tổng, ngài định làm thế nào?”

Trong khoảng thời gian ngắn Tiết An không thể nắm bắt được suy nghĩ của ông chủ, tiếp tục nói:

“Tình huống này chúng ta cũng không có cách nào xác định được chính xác, dù sao đây cũng là quyết định của chị Giang Nguyệt.”

“Đối phương đã thú nhận rằng lúc đó ở trên thuyền quả thật ép buộc chị ấy, nhưng nhảy xuống sông là do tự chị ấy chọn.”

Khi biết được chân tướng việc Giang Nguyệt rơi xuống sông, Tiết An cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây thì lại cảm thấy hợp tình hợp lý.

Trong những năm qua, Tiết An chưa từng thấy người phụ nữ nào có cuộc sống khó khăn, lưu lạc như Giang Nguyệt.

Người đẹp kiều diễm như hoa hồng giống Giang Nguyệt nên được cẩn thận che chở ở trong nhà kính chứ không phải bị gió và sương giá vùi dập.

Nghe Tiết An nói xong, đáy mắt Tiêu Kỳ Nhiên tối sầm lại, một lúc lâu không nói gì.

Trong phòng bệnh, Tiểu Diệp đang túc trực bên Giang Nguyệt, tuy rằng cô còn chưa tỉnh nhưng cô ấy cũng không rời đi nửa bước.

Nhìn Giang Nguyệt nằm trên giường bệnh yếu ớt như một tờ giấy, nước mắt Tiểu Diệp lăn xuống, trong lòng đau đớn như vỡ vụn.

Hôm nay nước sông rất lạnh, một người sợ lạnh như Giang Nguyệt lại bị ngâm trong nước lạnh lâu như vậy.

Tiểu Diệp thậm chí còn không dám nghĩ đến cảm giác tuyệt vọng và bất lực lúc đó chứ đừng nói đến Giang Nguyệt đã tự mình trải qua chuyện này.

Khó có thể thực sự cảm nhận được nỗi đau như cắt da lúc đó.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.