Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 744



Chương 744

Kiều Cẩn Nhuận theo dõi chăm chú Giang Nguyệt, cho đến khi cô làm động tác cảm ơn cuối cùng, mỗi lần anh ta đều vỗ tay.

“Thế nào, lần này có vấn đề gì sao?”

Giang Nguyệt nhảy xuống đài, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời, chờ đợi đánh giá của anh ta.

“Có.”

Kiểu Cẩn Nhuận vừa dứt lời, Giang Nguyệt lập tức căng thẳng: “Phần nào?”

“Bản thân cô.” Kiều Cẩn Nhuận bình tĩnh mở miệng: “Quay người lại.”

Giang Nguyệt không rõ nguyên nhân, chỉ có thể ngây ngẩn xoay người.

Chẳng mấy chốc, cô cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến từ cổ, sau đó là sự đau đớn tột độ, cô không khỏi kêu thành tiếng: “Đau quá…”

Thấy cô đau, người đàn ông lập tức buông tay.

“Vừa rồi thấy cô biểu diễn mấy động tác xoay đầu không linh hoạt lắm, tôi xác nhận vai và cổ của cô có triệu chứng tổn thương cơ bắp.” Giọng nói của anh rất ôn hòa: “Cô cần nghỉ ngơi, Giang Nguyệt.”

“Trong giây lát, tôi còn tưởng tôi đang ở phòng khám đó.” Giang Nguyệt không khỏi cười, “Chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không có gì đáng ngại.”

Kiều Cẩn Nhuận thu hồi ánh mắt, “Nếu bình thường không chú ý thì theo thời gian, vai và cổ của cô sẽ xảy ra vấn đề, xương cốt biến dạng dẫn đến đau đớn, bệnh này sẽ theo cô cho đến già.”

“… Thật kinh khủng!” Cô cảm thán.

Thấy cô cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Kiều Cẩn Nhuận hỏi cô: “Trước đây tôi từng học xoa bóp và châm cứu từ một bác sĩ Trung y, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cô thư giãn.”

Giang Nguyệt: “Có thu phí không?”

Kiều Cẩn Nhuận bật cười rồi nói tiếp: “Với cô thì không thu phí.”

Dù sao cũng đã tập luyện cả buổi chiều, Giang Nguyệt thấy thời gian sắp hết, cười nói muốn trải nghiệm miễn phí “kỹ thuật xoa bóp” của bác sĩ Kiều.

Xe dừng lại trước tòa nhà chung cư, Giang Nguyệt hỏi Kiều Cẩn Nhuận đây là đâu.

“Chỗ ở mà Thịnh tổng sắp xếp cho tôi, thời gian gần đây tôi đều ở chỗ này.” Kiều Cẩn Nhuận thản nhiên giải thích: “Dụng cụ đều ở trong phòng tôi, nếu cô cảm thấy bất tiện thì tôi sẽ lên lấy rồi xuống.”

“Không có gì bất tiện cả.” Giang Nguyệt xua tay áo, “Đúng lúc tới thăm nhà anh luôn.”

Đối với bác sĩ Kiều, Giang Nguyệt không có gì phải đề phòng.

“Vậy thì tốt.”

Vào thang máy, Kiều Cẩn Nhuận ấn khóa mật mã, mời Giang Nguyệt vào.

Căn hộ không có nhiều đồ lắm, đồ đạc sắp xếp rất ngăn nắp, trong phòng có mùi tương tự như mùi bạc hà, hơn nữa còn được quét dọn rất sạch sẽ.

Kiều Cẩn Nhuận luôn mang đến cho mọi người cảm giác sạch sẽ và thoải mái khi ở chung.

“Ở phòng khách chờ tôi.” Kiều Cẩn Nhuận đi vào phòng lấy dụng cụ châm cứu cần thiết, Giang Nguyệt thay giày ở cửa, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ đợi.

Vừa rồi đề nghị giúp cô thả lỏng là nhất thời hứng khởi, đến khi cô thật sự đồng ý, Kiều Cẩn Nhuận mới nhớ tới châm cứu cần cởi quần áo.

Trái lại Giang Nguyệt cảm thấy không sao cả, cô ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất trong phòng khách, “Vậy phiền bác sĩ Kiều kéo rèm lại được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.