Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 835



Chương 835

“Tôi là Ngu Vãn, thật xin lỗi hôm nay dùng phương thức như vậy quen biết cô.”

Ngu Vãn vươn tay, cầm lấy tay Tần Di Di: “Tay cô lạnh quá, mặc thêm chút quần áo đi.”

Nói xong, Ngu Vãn đem áo gió mình mặc lúc đến khoác lên người Tần Di Di: “Đừng để bị cảm lạnh, có muốn uống cốc nước ấm không?”

Vừa nói, cô vừa đỡ Tần Di Di ngồi lên ghế sô pha, cẩn thận kéo cổ áo lại để trông không quá xấu hổ.

Tần Di Di cầm nước ấm Ngu Vãn đưa tới, nhớ tới đoạn thời gian khổ mà cô đã trải qua ở đây, người không phải người, quỷ không quỷ này, nước mắt cô trào ra.

“Cảm ơn… Cô là người đầu tiên ở đây quan tâm đ ến tôi.” Hốc mũi Tần Di Di chua xót, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, nói không được mấy câu, lại bắt đầu khóc như mưa.

Thấy thế, Ngu Vãn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: “Đều sẽ qua đi. Cô cứ khóc thật lớn cho đỡ đau đớn trong lòng đi.”

Bạch Hạc ở một bên nhìn một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái, chị Ngu Vãn thật sự là thiên sứ, quanh thân đều tản mát ra ánh sáng của Thánh Mẫu.

Chờ Tần Di Di khóc xong bình tĩnh lại, mới chậm rãi nói: “Tôi phải về trước, xin phép.”

Thấy Tần Di Di muốn đi, Ngu Vãn đột nhiên cất tiếng: “Tôi có biện pháp để cô ra khỏi đây.”

Tần Di Di đứng lại. Một lúc lâu sau, mới ngơ ngác mở miệng: “Không cần, tôi rất thích ở đây.”

Ngu Vãn nhìn thấu lời nói dối của cô ta, trực tiếp vạch trần: “Trên cánh tay và đùi của cô có vết sẹo, rõ ràng cô ở đây sống rất vất vả.”

Ngu Vãn bỗng nhiên cất cao giọng chất vấn: “Vì sao cô lại nói dối?”

Bạch Hạc cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhìn thoáng qua cũng có thể biết Tần Di Di ở đây không tốt, tại sao cứ khăng khăng nói thích ở lại đây, từ chối sự giúp đỡ của người khác.

Tần Di Di há miệng, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Không ai có thể cứu tôi cả.”

Cô đắc tội Chu thị, sẽ không có cơ hội chạy thoát.

Điều cô có thể làm, chính là ở trong quán bar này, hết lần này đến lần khác dùng cơ thể nhảy múa, làm hài lòng những người đàn ông đó một cách rẻ rúng và nhục nhã.

“Tiêu Kỳ Nhiên cũng không thể sao?” Ngu Vãn bất thình lình bỗng nhiên hỏi ra miệng.

“Tiêu Kỳ Nhiên?” Tần Di Di nghe được cái tên này, trong lúc nhất thời thất thần: “Hắn sẽ không thể giúp tôi.”

“Tại sao?” Ánh mắt Ngu Vãn hơi trầm xuống, lại giống như lơ đãng hỏi: “Hai người không phải đã từng ở bên nhau sao? Nếu đã từng có tình cảm, vậy vì sao hắn không muốn giúp cô?”

Tần Di Di nở nụ cười, một nụ cười quỷ dị, xen lẫn không cam lòng cùng oán hận:

“Hắn chưa từng có tình cảm với tôi, ngay từ đầu hắn đã biết tôi là người của Đàm Di Tông. Hắn chỉ muốn lấy tôi làm lá chắn để bảo vệ người mà hắn thực sự muốn bảo vệ mà thôi!”

“Người hắn thực sự muốn bảo vệ là ai?” Ngu Vãn có thể cảm giác được, rất nhanh thôi, đáp án sẽ được phơi bày.

“Người hắn thực sự muốn bảo vệ là ai?”

Ngu Vãn vừa hỏi câu này ra khỏi miệng, cánh cửa phòng riêng đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo, hai người đàn ông to lớn vừa mới đi vào, rất khách khí nói với Ngu Vãn:

“Tiểu thư, thời gian đã đến, đừng làm khó chúng tôi.”

Không đợi có câu trả lời, hai người đó lại một lần nữa tiến lên khiêng Tần Di Di đi ra ngoài.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.