Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 762



Chương 762

“Không phải là phụ trách tất cả.” Đỗ Thời Minh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Mặc dù tôi làm việc ở thanh phố Hoa Thành, nhưng cha mẹ tôi đều ở Bắc Thành, trong một lúc tôi cũng khó có thể lo hết được.”

“Lão Thịnh tổng cũng thông cảm cho sự khó khăn của tôi, nói là có thể cho tôi chuyển trọng tâm công việc về Bắc Thành, nhưng công việc bên này lại không dễ dàng tìm được người tiếp nhận.”

“Các hạng mục khác thì còn tốt, nhưng đoàn kịch nói bên này có rất nhiều chuyện phải tự mình xử lý, tôi không có biện pháp có thể ở lại Bắc Thành lâu dài.”

Trong lòng Giang Nguyệt hiểu rõ.

Hai năm nay lượng truy cập tăng lên, ngày càng có nhiều người theo đuổi sự nổi tiếng. Nghành công nghiệp kịch nói đã bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định, vì vậy rất khó để có thể tìm kiếm những nhân tài trong lĩnh vực này.

Tìm một người kế nhiệm thích hợp, cũng không phải trong chốc lát là có thể tìm được.

“Tháng sau chính là sinh nhật lần thứ sáu mươi của mẹ tôi, bà ấy cũng không có nguyện vọng nào khác, chỉ hy vọng tôi sớm yên ổn một chút.”

Đỗ Thời Minh nhắc tới chuyện gia đình, vô cùng chua xót, cảm khái nói: “Tôi quanh năm ở xa vợ, trong nhà lớn nhỏ đều do một tay cô ấy vất vả, tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.”

Nghe đến đây, Giang Nguyệt đã bắt đầu đồng tình với anh, có thể cảm nhận được thỉnh cầu tha thiết của anh ta, vì thế cô nói:

“Được, vậy tôi sẽ cố gắng làm, sẽ không phụ sự mong đợi của lão Thịnh tổng và Đỗ tổng đối với tôi.”

Đỗ Thời Minh nắm chặt tay cô, trịnh trọng nói: “Cô nhất định có thể, tôi rất coi trọng cô.”

Lần này, đoàn kịch Bách Kiều hoàn toàn rơi vào tay của Giang Nguyệt.

Ngoài việc bình thường phải sắp xếp việc diễn xuất, Giang Nguyệt còn phải phụ trách xử lý công việc trong ngoài đoàn kịch, bao gồm cả truyền bá, mua kịch bản… tất cả đều cần cô kiểm soát tình hình chung.

Cuộc sống của cô đột nhiên trở nên đầy đủ và bận rộn.

Sau khi tiếp nhận đoàn kịch nói, Giang Nguyệt mới biết được, thì ra đoàn kịch cũng cần thu hút đầu tư, thỉnh thoảng còn cần phải tuyên truyền ra bên ngoài, rất giống như đang kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ.

Thịnh Sóc Thành coi như cũng quan tâm đến cô, thỉnh thoảng hỏi thăm cô về tình hình của đoàn kịch nói, thỉnh thoảng sẽ cho cô một số lời khuyên, cô dần dần cũng có tiến bộ.

Một ngày nọ, đột nhiên có một nhà đầu tư muốn đầu tư vào đoàn kịch nói của bọn họ, còn nói rằng trong tay của anh ta có mấy kịch bản nổi tiếng của nước ngoài, có thể bán cho bọn họ với giá thấp để làm thành ý.

Hiện nay, các tiết mục của đoàn kịch nói đều là các vở kịch trước đây, số lần xuất hiện cũng không ít, rất nhiều khán giả đã xem qua, nhưng họ sẽ không xem lại lần thứ hai.

Việc giới thiệu các kịch bản mới, làm cho các tiết mục và các buổi biểu diễn có thể mang lại làn gió mới cho đoàn kịch nói và thu hút được nhiều khán giả hơn.

Giang Nguyệt đã sớm thỉnh giáo Thịnh Sóc Thành, nói ra quan điểm cùng suy nghĩ của bản thân. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, cô mới cho đối phương một câu trả lời, nói là cô có thể gặp để nói chuyện.

Trên đường đến điểm hẹn, Giang Nguyệt được biết đối phương đã rất nhiều năm không ở trong nước, quanh năm đều sống ở nước ngoài.

Cánh cửa gỗ nặng trịch bị người phục vụ đẩy ra, Giang Nguyệt gật đầu cười thay lời cảm ơn.

Cánh cửa làm bằng kính, phản chiếu bóng dáng và khuôn mặt của Giang Nguyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.